Khi ấy, Tống Vi Hiền còn ngây thơ hỏi ta:
“Ở gần người may mắn thì tốt chứ? Sao lại phải tránh xa?”
Ta nhìn con bé bằng ánh mắt đầy thương xót:
“Vì năng lượng trong đời là có hạn. Một người mà đã lấy quá nhiều may mắn, thì những người xung quanh họ… sẽ ra sao?”
Lúc đó Tống Vi Hiền còn chưa hiểu.
Nhưng Tạ Lan Đình thì lập tức tiếp lời:
“Nhất định sẽ rất xui xẻo.”
Đúng vậy.
Rất, rất xui xẻo.
Cùng trải qua một tai hoạ, bọn họ là người sống sót, còn người khác là vật tế.
Họ yêu nhau cuồng nhiệt, thì những người bên cạnh bị đẩy thành công cụ làm nền.
Chuyện gì họ cũng có thể vượt qua – bằng cách để người khác trả giá.
Trước đây đọc truyện, ta từng băn khoăn:
Tại sao nữ chính bỏ trốn, nam chính lại phải g.i.ế.c c.h.ế.t người hầu của nàng?
Tại sao nữ thần không yêu ma tôn, thì ma tôn liền muốn tiêu diệt thiên hạ?
Tại sao để chứng minh nam chính “bá đạo”, lại phải để hắn tuỳ tiện g.i.ế.c người, đồ sát cả nhà ai đó?
Lý nào vậy?
Sinh mạng của “trâu bò” chẳng phải cũng là sinh mạng sao?
Nếu ta là nhân vật nhỏ trong một thế giới như vậy, ta nhất định sẽ cầu xin nam – nữ chính cưới nhau nhanh lên, đừng gặp thêm sóng gió gì nữa.
Bởi vì người bình thường không chịu nổi việc trở thành “đạo cụ tình yêu” cho kẻ khác.
Ta không cần vinh quang, không cần hào quang.
Ta chỉ cần sống một đời an ổn:
Có người mình yêu, có người yêu mình.
Có một gia đình ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702570/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.