Ngày rời khỏi kinh, Trưởng Công chúa đến tiễn.
Nàng là người hưởng lợi lớn nhất từ sản nghiệp của ta tại kinh thành.
Ban đầu là hợp tác vì lợi ích, nhưng qua thời gian – giữa ta và nàng cũng nảy sinh đôi chút chân tình.
Nàng nhìn Tạ Lan Đình, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Đi đột ngột quá. Ta cứ nghĩ… chúng ta còn có thể tiến xa hơn một chút nữa, nào ngờ lại sắp chia tay rồi.”
Bên cạnh, Thành An Quận chúa len lén liếc nhìn Tạ Lan Đình, ánh mắt lấp lánh e thẹn.
Lại thỉnh thoảng ghé tai Tống Vi Hiền thủ thỉ, vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng hiện rõ mồn một – như một đóa hoa mùa xuân vừa chớm nở.
Ta mỉm cười nói:
“Quận chúa là người dám yêu dám hận, lại là một tiểu cô nương cực kỳ tốt, ta quý mến lắm. Nhưng ta cũng giống như Trưởng Công chúa, là một người mẹ, chỉ mong con cái mình được hạnh phúc. Có duyên thì sẽ đến với nhau, không có duyên cũng không cần cưỡng cầu. Có người mẹ tuyệt vời như Trưởng Công chúa, ta tin rằng Quận chúa nhất định sẽ có một đời bình an.”
Thế nhưng – ta thừa biết, thằng con của ta… đang diễn trò ngoan hiền.
Trưởng Công chúa đứng trước ta, nói rất nhẹ:
“Ngươi ở trước mặt ta không cần dè dặt như vậy. Chúng ta quen biết bao năm, ta tự thấy mình là người xứng đáng để ngươi tin tưởng. Tống Giai Nghi, núi cao đường xa, hãy tự biết trân trọng lấy mình. Ta mong một ngày nào đó ngươi sẽ quay lại kinh thành.”
Nói rồi, nàng thẳng lưng bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702571/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.