[Haha, cô ấy không nghĩ đến cảm giác của Vũ Vũ sao]
[Mạn Mạn thật thà quá đi mất]
Dường như nhận ra mình lỡ lời, Từ Giai Mạn nhanh chóng chỉnh lại: "Khụ, ý tôi là kích thước của nó, quá lớn."
Nghe cô cứ lặp đi lặp lại "to quá to quá", Nguyễn Ti Anh gần như phải bịt miệng cô lại.
Hình Sâm phản ứng nhanh hơn, lập tức dùng tay bịt tai của Kiều Nại.
Kiều Nại: OvO?
Nhưng bịt rồi, cô vẫn nghe được mà.
[Buồn cười chết mất, nhưng quả thật là rất to!]
[Sao mà mọi người nói chuyện lại trở nên có chút sắc thái thế này]
[Vừa rồi tôi như thấy Hình Sâm có chút bối rối]
Nhân viên chăm sóc dễ dàng khuấy động không khí của các khách mời, sau đó rất biết cách nắm bắt tâm lý mọi người, rồi nói: "Trông ấn tượng chứ?"
Rồi không câu giờ nữa, trực tiếp nói với cả nhóm: "Mọi người có thể chạm vào nó."
Nghe xong, không chỉ khách mời, mà ngay cả bình luận trên livestream cũng không giữ nổi bình tĩnh.
[Tôi muốn biết hết thông tin về sở thú này trong ba phút!]
[A a a! Tôi cũng muốn sờ thử cơ bắp ngực của chuột túi!]
[Câu hỏi: Cơ bắp ngực của chuột túi khác gì so với của người?]
[Không biết, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ rõ (icon đầu chó)]
Lúc này, phản ứng của các khách mời phần lớn là muốn chạm vào nhưng ngại, không dám thể hiện quá nhiệt tình. Chỉ có Hình Sâm là nhìn nhân viên chăm sóc với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ bi.ến th.ái.
Vốn đã quen thuộc với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121145/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.