Khi vừa bước ra khỏi vườn chuột túi, nhân viên cũng không đưa xe du lịch đến ngay lập tức. Các vị khách mời rảnh rỗi nên đi dạo xung quanh, muốn ngắm cảnh trong vườn thú này thêm một lần nữa.
Trong lúc đó, Hình Sâm gọi Kiều Nại đến dưới một gốc cây và đưa cho cô một tờ khăn giấy ướt.
Dù anh không nói gì, nhưng Kiều Nại vẫn hiểu khăn giấy ướt này dùng để làm gì.
Cô nhận lấy khăn giấy để lau tay sơ qua rồi quay đầu vứt nó xuống khe hở, quay lại thì thấy Hình Sâm lại lấy ra một chiếc khăn tay.
Lần này anh không đưa cho cô nữa mà giơ tay về phía cô, Kiều Nại ngoan ngoãn chìa tay ra, để anh lau cho mình.
Hai người ở bên cạnh nhau đã rất ăn ý, hiểu nhau rất rõ ràng nên đều hiểu ý của đối phương, khiến người ta cảm thấy hai người rất hòa hợp.
Khăn tay lau qua lòng bàn tay của Kiều Nại, lực tay không nhẹ không nặng nhưng lại lau rất tỉ mỉ, không bỏ sót một ngón tay nào, ai mà không biết còn tưởng anh có chứng sợ bẩn cũng nên.
Đôi khi dường như giữa họ có một sự thần giao cách cảm nào đấy. Mặc dù Hình Sâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng Kiều Nại vẫn nhận ra tâm trạng của anh đang dần tốt lên.
Đến khi lau xong tay thì xe du lịch cũng đã đến ngay sau đó, hai người bước lên xe. Vì từ đầu đến cuối Hình Sâm đều không nói gì nên Kiều Nại cứ tưởng là mọi chuyện đã qua, hóa ra anh đang để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121143/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.