Nghe vậy, Hình Sâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Kiều Nại rồi kéo cô đến trước mặt mình.
Khoảng cách này cũng khiến Kiều Nại thấy rõ mồ hôi trên trán Hình Sâm, cô vô thức sờ túi quần áo, lấy ra một miếng khăn giấy, lau mồ hôi cho anh.
Chờ cô lau mồ hôi xong, cô nhận ra Hình Sâm vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt kia nóng rực lại nóng bỏng, anh còn cầm tay cô nói: “Cảm ơn.”
Nghe đến đây, Kiều Nại đã muốn nói người nên nói lời cảm ơn là cô mới đúng. Nếu không nhờ Hình Sâm dẫn cô chạy đi thì lúc này cô vẫn đang mệt mỏi nói không ra hơi.
Chỉ là không đợi cô đáp lời, chợt nghe thấy một tiếng “răng rắc” giòn tan, quay đầu lại thì phát hiện cả bốn người còn lại đều đang rất hưng phấn nhìn họ. Hai bên má viết hai chữ “ship CP” to đùng, mà tiếng “răng rắc” kia cũng là bởi vì Sầm Lâm Vũ ngồi xa nhất nhìn không rõ, lúc muốn đứng dậy đã giẫm lên cái chai đặt kế bên chân.
[Toàn bộ thành viên ship CP]
[Dần dần phấn khích]
[Đã bị lộ rồi]
[Hahahaha]
Kiều Nại ngơ ngác trong giây lát, nhưng khi cô quay lại liếc nhìn Hình Sâm đang ở gần cô. Cô chợt nhận ra rằng họ quá gần nhau, đặc biệt là khi anh vẫn đang nắm tay cô.
Khuôn mặt Kiều Nại đỏ bừng ngay lập tức, lùi lại một bước. Cô cũng không còn ý nghĩ nước của Hình Sâm đã đi đâu mà chỉ lấy cho anh một bình mới.
Sau khi Hình Sâm bị buộc phải buông tay, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121157/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.