Bởi vì Hình Sâm đã tìm thấy được đạo cụ nên anh quyết định đổi sang xe tham quan. Ngược lại, Sầm Lâm Vũ lại phải đi xe đạp.
Sau khi xem xong bức ảnh, Kiều Nại lập tức bước lên xe, còn Hình Sâm thì nhanh chóng theo sát phía sau cô.
Ở phía bên này, Sầm Lâm Vũ vừa mới đi đến trước chiếc xe đạp, quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng hai người họ đâu. Anh ấy không khỏi thở dài, cảm thấy có phần tiếc nuối. Dĩ nhiên, không phải anh ấy đang tiếc người mà là đang tiếc cho chiếc xe.
Sầm Lâm Vũ: “Hầy…”
Nhớ lại những ngày từng ngồi trên xe tham quan Orz.
Từ Giai Mạn nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh ấy là đã biết ngay anh ấy đang nghĩ gì trong lòng. Có phải là cảm thấy chở cô ấy quá mệt rồi?
Cô ấy đề nghị: “Hay là, để tôi đạp xe cho?”
Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên của Sầm Lâm Vũ không phải là vui mừng mà là cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ấy thử dò xét: “Như vậy không ổn lắm đâu …”
Từ Giai Mạn khoanh tay trước ngực: “Có gì mà không ổn? Đến lúc đó, tôi sẽ đạp phía trước, còn anh chỉ cần theo sau. Như thế sẽ vui lắm đấy.”
[Ha ha ha, Mạn Mạn sáng tạo quá!]
[Rất sáng tạo, chỉ có điều có vẻ hơi tốn sức.]
Toàn bộ biểu cảm của Sầm Lâm Vũ suýt chút nữa thì như nứt ra, nhưng anh ấy phản ứng rất nhanh: “Mạn Mạn, vẫn nên để tôi đạp xe đi! Em ngồi phía sau chẳng phải rất ổn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121156/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.