🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong lúc đó hai người họ quạt cái quạt cho mát ngồi chờ bên cạnh. Ban đầu còn rất bình thường, chờ đến khi mùi hương bay ra thì mấy tiếng “ục ục” chợt phá tan không gian yên lặng.
Kiều Nại cúi đầu liếc nhìn bụng mình, lập tức lấy tay ôm chặt bụng. Nhưng tiếng cái bụng sôi réo vẫn vang lên lần nữa, Kiều Nại xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Cô đói quá…
Bình luận cũng không nể mặt cười ha ha, mà Hình Sâm lúc này lại đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình.
[Đói đến mức bụng sôi réo luôn]
[Ha ha ha, cục cưng ngốc nghếch]
[Ăn gì đấy lót bụng đi nào!]
[Hình Sâm đi đâu thế?]
[Chắc là sợ bị lúng túng chăng]
Thực ra Kiều Nại cũng muốn ăn gì đó lót dạ chứ, nhưng hình như họ không còn thứ gì để ăn nữa…
Ngồi trên ghế im lặng suy nghĩ trong chốc lát, Kiều Nại chỉ có nhìn vào cái nồi trước mặt để xoa dịu cơn đói của mình, cá trong đó chắc là ngon lắm.
Khi Hình Sâm quay trở về, thứ anh nhìn thấy chính là Kiều Nại đang liếm liếm môi nhìn nồi canh, đôi mắt sáng lấp lánh, trông cực kì giống con mèo thèm ăn đang muốn ăn cá vậy.
Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa một chiếc bát lớn bằng bàn tay cho Kiều Nại. Kiều Nại nhận lấy và lập tức nhìn thấy một bát cơm dừa đầy ắp, màu trắng ngần và tỏa ra mùi thơm đặc biệt của quả dừa.
Bây giờ Kiều Nại mới nhớ ra mình vừa được uống nước dừa, vậy thì cơm dừa này ở đâu ra cũng không thấy lạ nữa.
Hình Sâm cũng đúng lúc giải thích: “Vừa rồi trên đường về, tôi nhặt được một quả dừa.”
Nói xong, anh lại đặt một vòng hoa mới lên đầu Kiều Nại.
Hình Sâm: “Em ăn trước đi, canh cá chắc cũng sắp được rồi.”
Vừa dứt lời, Hình Sâm lại quay đầu nhìn lửa trên bếp đá, không hề có ý định tranh giành công lao và cũng không cho Kiều Nại cơ hội cảm ơn. Dường như anh làm mọi thứ chỉ là vì thuận tiện thôi, tốc độ nhanh đến mức Kiều Nại không kịp phản ứng.
Kiều Nại chớp chớp mắt, ngửi mùi hoa thơm trên đầu, ăn một miếng cơm dừa. Có thể là vừa chín nên độ mềm của cơm dừa rất vừa phải, hương vị thơm ngọt tuyệt vời, ăn vào cực kỳ ngon miệng, bụng cũng được lót dạ nên không còn kêu nữa.
[Tôi phải cho Sâm Sâm điểm tuyệt đối vì hành động này]
[Tuy hoa đẹp nhưng người còn đẹp hơn hoa]
[Cách một màn hình vẫn cảm thấy ngọt ngào]
Kiều Nại cứ thế vừa bình thản ăn cơm dừa, vừa để ý đến hành động của Hình Sâm. Thấy anh rảnh rỗi và nhàn nhã hơn, cô bèn vội vàng đến gần cho anh một thìa cơm dừa. Đầu óc cô chỉ có một suy nghĩ là cơm dừa rất ngon nhưng không thể chỉ một mình mình ăn được, cũng muốn cho Hình Sâm ăn. Con người thì phải biết mang lòng biết ơn, đồ ăn ngon chia sẻ cho người khác thì càng ngon hơn.
Hình Sâm quay đầu lại đã nhìn thấy Kiều Nại mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, trong tay còn cầm một thìa cơm dừa.
Anh cúi đầu nhìn chiếc thìa cơm dừa trắng ngần, hoàn toàn không do dự cúi đầu ăn luôn. Hương vị ngọt ngào tràn ra trên đầu lưỡi, ngon hơn so với tưởng tượng: “Rất ngọt.”
Kiều Nại cũng vui vẻ cười tươi: “Quả dừa này còn ngọt hơn quả hôm nọ nữa.”
Có lẽ là hương vị của tình yêu khiến cho người ta có hứng thú ăn uống hơn, hai người chẳng mấy chốc đã chia nhau ăn hết một bát cơm dừa.
Chờ sau khi ăn xong hết, canh cá cũng đã xong xuôi. Kiều Nại đặt chiếc bát không còn cơm dừa và cái thìa lên bàn, nghĩ một lát rồi lại thu dọn, nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Cô nhìn cái thìa lẻ loi cô độc trong chiếc bát và rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ vừa rồi có mấy cái thìa nhỉ?
Hình như từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cái này…
Đôi mắt tròn xoe của Kiều Nại trong phút chốc lại càng mở to hơn, cô lập tức chuyển tầm mắt mình sang chỗ khác, hơi hoảng loạn cúi đầu.
Hình Sâm ở bên cạnh đã múc đầy một bát canh cá với thịt cá, tiện tay đưa cho Kiều Nại, nhưng đợi một hồi lâu lại chẳng thấy nhận lấy. Anh cảm thấy kì quặc quay người nhìn, lại chỉ trông thấy đỉnh đầu cô, cả người dường như muốn chôn luôn xuống đất.
Lúc này Hình Sâm lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Em đánh rơi gì à?”
Kiều Nại khẽ lắc đầu, không nói gì cả, cầm lấy bát canh cá trên bàn rồi cúi đầu ăn luôn.
Thấy cô cứ cúi đầu mãi như vậy, Hình Sâm nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra, bèn bắt đầu nghĩ lại xem vừa rồi Kiều Nại làm những cái gì, hình như mọi thứ đều ổn cả. Đôi mắt anh cũng theo đó nhìn xuống cái bàn, khi nhìn thấy chiếc bát và thìa lẻ loi ở đó thì bỗng dưng hiểu ra. Anh đột nhiên nhớ lại, lúc ấy mình chỉ định cho Kiều Nại ăn cơm dừa nên cũng chỉ mang một cái thìa thôi.
Nhưng thật ra không ngờ Kiều Nại sẽ chia cơm dừa cho anh, hai người cũng chỉ lo ăn. Dù gì cũng ăn ngon lành quá nên mới không ý thức được chuyện này, bây giờ mới nhớ lại. Mà bình luận thì đã hoàn toàn sôi trào từ cái lúc Kiều Nại muốn đút cho Hình Sâm ăn cơm dừa.
[!! Cùng dùng chung một cái thìa để ăn cơm dừa (âm thầm quan sát)]
[Cứu với, hình như họ còn không để ý đến vấn đề cái thìa nữa]
[Toàn bộ quá trình đều tự nhiên thành thạo như cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn vậy]
[Thanh thiên bạch nhật mà sao lại tự ý ngược đãi người độc thân vậy hả?]
Có lẽ là vì viên đường quá bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không ý thức được này. Đột nhiên viên đường ấy lại bị nhét vào miệng quần chúng cư dân mạng, mọi người thậm chí đã bắt đầu phân tích xem rốt cuộc khi nào hai người họ mới có thể nhận thức được vấn đề chỉ có một cái thìa, cũng nhanh chóng thấy được Kiều Nại đang ước gì mình biến thành một cây nấm để chui vào trong đất.
[Ha ha ha, cuối cùng cũng phát hiện ra được rồi (chống cằm)]
[Làm sao bây giờ, không thì bây giờ kết hôn lại đi]
[Kết hôn lại +1, dù gì thì cũng vẫn phải sống tiếp mà]
[Lại là một ngày tìm mọi cách để biến cp của mình thành sự thật]
Tuy rằng đã tìm ra vấn đề, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không thể làm thời gian quay ngược lại được nữa, mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Hình Sâm múc một bát canh cho mình, nhưng không hấp tấp ăn luôn mà gắp thịt cá cho Kiều Nại trước.
Kiều Nại vẫn luôn cúi đầu nhưng không thể chống lại việc Hình Sâm liên tục gắp thịt cá cho cô. Tuy đầu cá cũng có thịt nhưng cũng không nhiều lắm, sợ Hình Sâm xẻ hết thịt cá cho mình nên Kiều Nại không thể không ngẩng đầu nói: “Tôi đủ ăn rồi, anh đừng gắp cho tôi nữa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia như được đánh má hồng lên vậy, nhìn trông đỏ hồng lên, quả thực đáng yêu chết đi được. Hình Sâm nhìn mà cũng phải khựng lại, hơi ho khụ một cái.
[Ha ha ha, đỏ thành quả táo luôn rồi]
[Cục cưng à, sao con dễ ngượng ngùng quá vậy]
[Hí hí hí, bé Nại đúng là ngây thơ quá đi]
Canh cá màu trắng ngà vô cùng thơm ngon, thịt cá trơn mềm ngon miệng, bữa sáng này vừa đủ dinh dưỡng mà cũng có thể k.ích thích khẩu vị ăn uống. Hình Sâm cũng rất nghe lời không gắp thịt cá cho Kiều Nại nữa, chỉ là tầm mắt luôn không nhịn được nhìn về phía gương mặt xinh đẹp của Kiều Nại.
Ăn bữa sáng xong, Kiều Nại nhanh chóng đứng dậy đi rửa bát, còn Hình Sâm thì đi thu dọn hành lí. Chủ yếu là do thời gian dọn lều trại hơi lâu, còn lại đều tương đối dễ xử lí. Kiều Nại rửa bát xong thì cũng đến giúp đỡ anh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đã là một giờ sau, làm việc xong thì nằm xuống ghế tựa nghiêng, yên tâm chờ đợi ê-kíp chương trình tới.
Cùng lúc đó, hai nhóm khách mời khác cũng bắt đầu thu dọn lều trại.
Sau khi Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn ăn chực mì gói của ê-kíp chương trình thì không dám đi lung tung nữa, sợ lại đi lạc. Đây đã không phải là vấn đề xấu hổ hay không, mà là vấn đề an toàn, lần trước lạc đường cũng thật sự bị kiệt sức.
Hai ngày này họ cũng ngoan ngoãn ăn bánh nén khô, ăn dần cũng cảm 
Sầm lâm vũ cùng từ giai mạn tự cọ tiết mục tổ một đốn mì gói sau, cũng không dám lại tùy ý loạn đi rồi, sợ lại đi lạc, này đã không phải mặt mũi vấn đề, mà là an toàn vấn đề, lần trước lạc đường cũng là thật sự kiệt sức.
Hai ngày qua họ chỉ ăn bánh quy nén, dần dần cũng học được cách ăn, ngâm nước sẽ cải thiện hương vị hơn. Cũng bởi vì nhiều vị bánh khác nhau nên dần dà những ngày cắm trại cũng trôi qua nhanh chóng. Nhưng dẫu vậy thì hai người cũng gầy hơn rất nhiều.
[Mỗi lần nhìn đến nhóm này thì tôi đều nghi ngờ, các khách mời thực sự ở trên cùng một cái đảo à?]
[Cư dân mạng nhiệt tình đã đăng ảnh của họ trước khi vào sống trong đảo trên weibo, đánh giá sơ sơ ít nhất đã gầy chục cân]
Cũng là một nhóm khác, Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh trông cũng gầy đi một chút nhưng trạng thái tinh thần lại ổn hơn hai người kia nhiều. Hai ngày này họ đã gần như hái hết quả vải rồi, có lẽ là có trái cây thêm vào nên cuộc sống cũng không gian khổ quá nữa, thậm chí còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh trên đảo.
[Hay lắm, mỡ sinh ra trong lúc ở biệt thự nay đã biến mất rồi]
[Hòn đảo này quá tuyệt vời, vừa có thể ngắm bình minh mà vừa có thể giảm cân!]
[Ha ha ha, nhưng cũng phải xem ai đang sống nữa, có người sống trong nhung lụa sung sướng lắm]
Đúng như những gì bình luận nói, so sánh giữa ba nhóm khách mời thì chỉ có nhóm Hình Sâm và Kiều Nại là sống khá thoải mái dễ chịu. Gầy thì chắc chắn không gầy, thậm chí hình như còn béo hơn mấy cân? Tuy rằng không thấy rõ được nhưng không thể phủ nhận rằng người ta chơi vui vẻ lắm, đó chính là cắm trại hàng thật giá thật đấy.
Kiều Nại rửa bát xong thì coi như đã xoá sạch mọi chứng cứ, mềm nhũn ngã xuống ghế tựa nghiêng và hoàn toàn trở lại trạng thái tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt đỏ hồng của cô hiếm lắm mới thấy, nhìn một lần đã không còn, nhưng không thể ngăn được các fan hành động nhanh chóng.
[Ha ha ha, Nại Nại rửa bát chăm chỉ quá!]
[Cục cưng à vất vả rồi, chúng tôi đã chụp lại ảnh hết rồi]
[Còn tải lên lưu trữ đám mây nữa (đầu chó)]
May mắn là bây giờ Kiều Nại chẳng biết gì về chuyện này cả, thời gian nhanh chóng đến mười một giờ.
Ca nô của ê-kíp chương trình bình thản tới muộn, vài nhân viên đã kéo hòm vật tư lên ca nô và buộc dây an toàn. Kiều Nại và Hình Sâm cũng theo sau, đeo dây an toàn và chính thức quay về.
Con đường về ổn định hơn nhiều so với lúc đến, không còn xuất hiện các pha trình diễn kĩ thuật gì trên biển nữa, nhưng ca nô vẫn dao động liên hồi theo sóng biển đang chuyển động.
Gió biển thổi vào cực kì lạnh, giữa mùa hè nóng bức thì đây đúng là một điều rất dễ chịu. Nhưng xui xẻo là những đám mây lớn trên đầu lại vô tình che mất ánh nắng mặt trời.
Ngày thứ hai của chu kỳ đúng là lúc rất khó chịu, Kiều Nại ở trên đảo được chăm sóc chu đáo và được chú ý giữ ấm, nhưng giờ đây lại bị gió biển thổi đi hết.
Hình Sâm cũng cảm thấy gió biển rất lạnh, nên đã tháo dây an toàn và đứng dậy đi về phía hòm vật tư. Hành động đột ngột này khiến các nhân viên vội vàng bảo lái tàu giảm tốc độ, ca nô đi chậm lại và gió biển cũng giảm theo. Mọi người đều chú ý vào Hình Sâm, dường như muốn xem anh định làm gì.
[Trên ca nô đừng đi đi lại lại chứ]
[Sâm Sâm đang làm gì thế nhỉ]
[Phải lưu ý an toàn đấy nhé]
Trước mắt bao người, chỉ thấy Hình Sâm quen cửa quen nẻo lấy ra một chiếc chăn màu hồng nhạt trong hòm vật tư ra. Màu sắc này rất quen thuộc, chính là cái mà Kiều Nại thường sử dụng khi đi ngủ, còn cái cửa Hình Sâm là xanh lam.
Cầm chiếc chăn hồng trên tay thực sự đúng là chói mắt. Các nhân viên đều sửng sốt, như thể đang nghĩ có phải Hình Sâm đã lấy sai đồ hay không? Cái chăn này khác xa so với hình tượng của anh.
Nhưng Hình Sâm thì trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh không nhìn những người khác và cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người không liên quan, chỉ là cầm cái chăn lên, kéo khoá hòm vật tư rồi xoay người trở về.
  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.