Một tiếng gọi khẽ gần bên tai khiến tai người ta run lên, phản ứng của cơ thể thường sẽ nhanh chóng và trung thực hơn rất nhiều.
Hình Sâm cảm thấy thật chiếc tai nhỏ đang rung rung kia thật sự rất đáng yêu, anh không nhịn được cười khẽ, tiếng cười cũng thành công đánh thức Kiều Nại.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, nhẹ nhàng hỏi: “Ừm? Sao vậy?”
Do chú ý đến sự thay đổi của bầu trời phía trước, vì thời gian eo hẹp nên Hình Sâm không cười nữa, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Nại nhìn về phía trước, cùng cô nhìn về phía mặt biển và nhẹ giọng nói: “Thấy không?”
Bầu trời đang hơi sáng lên và đường ranh giới giữa biển và trời đã được nhuộm bởi một màu vàng rực rỡ. Mặt trời màu cam lặng lẽ ló đầu rồi từ từ nhô lên, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ như tiếng gọi thức tỉnh vạn vật, hùng vĩ và tuyệt đẹp.
Từ lúc mặt trời ló đầu ra đến khi hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển, Kiều Nại nhìn chăm chú không chớp mắt. Tinh thần của cô phấn chấn hẳn, vô thức điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, tầm mắt vẫn luôn ngóng nhìn theo mặt trời đang dần dần nhô lên, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biết mất.
Hình Sâm ngồi bên cạnh đó cũng bị thu hút sự chú ý. Mặt trời mọc không phải là chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhưng tốc độ của nó cũng không chậm, thời gian cũng chỉ chưa đầy hai phút thôi. Nhận thấy người trong lòng động đậy thì Hình Sâm ôm chặt Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121206/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.