Có một khoảnh khắc, Kiều Nại chỉ muốn vùi mình vào gối đầu.
Nhưng hiển nhiên bây giờ cô không thể làm như vậy, bởi vì trán cô hiện tại đang đặt ngay trước ngực Hình Sâm.
Đau đầu suy nghĩ một lát, Kiều Nại vẫn chưa thể nào nghĩ ra được xem mình nên làm gì bây giờ. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách, mọi thứ cứ từ từ rồi tính.
Vì thế nên cô dần buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Hình Sâm ra, vốn đang định rút ra luôn nhưng lại đột nhiên bị bắt được. Cô không thể gỡ tay mình ra khỏi lực tay của Hình Sâm, trên đầu cũng vang lên giọng nói trầm thấp của anh.
“Làm sao vậy?”
Kiều Nại nghe được mà khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng: “Tôi… Tôi hơi nóng một chút.”
Đây đúng là một lý do cũ rích. Kiều Nại không hề biết suy nghĩ của mình đã bị người kia biết rõ trong lòng bàn tay, cũng mơ hồ cảm thấy hình như mình đã khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Cô còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng không ngờ rằng Hình Sâm thế mà chủ động buông tay ra trước, thậm chí còn gỡ chăn bớt ra cho Kiều Nại. Anh sửa chăn lại một chút, chỉ vì để cô có thể hít thở dễ dàng hơn.
Hành động này trái lại lại khiến cho Kiều Nại cảm thấy hơi ngượng ngùng, đột nhiên có cảm giác mình như kẻ qua cầu rút ván. Cô không khỏi tự kiểm điểm lại chính mình, trong đầu dường như có hai tên nhóc con đang đánh nhau.
Nhóc con số một đang chỉ ra và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121221/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.