Kết quả là ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn đã tiến đến gần, Kiều Nại vô thức nhắm mắt lại. Lực tay rơi xuống lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau đầu, thậm chí còn lau cho vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Kiều Nại trông như một đứa bé được chăm sóc chu đáo, chỉ cần có một chút khó chịu nào thì cũng sẽ được xử lý nhanh chóng dễ chịu.
Cảm giác được sự chăm sóc cẩn thận như vậy khiến Kiều Nại cảm thấy khá mới lạ. Cô hơi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình, đột nhiên quên sạch nỗi sợ hãi lúc trước. Khi Kiều Nại sắp nghĩ rằng mình đã bình tĩnh lại rồi, tiếng sấm lại vang lên một lần nữa.
Bị mấy lần như vậy thì Kiều Nại đã quen luôn rồi. Cô phản xạ có điều kiện muốn dùng chăn che chắn mình, nhưng cô quên mất một tay mình vẫn đang được Hình Sâm nắm lấy, dẫn đến cả Hình Sâm và chăn đều bị kéo lại gần.
Theo lý mà nói, chỉ bằng sức lực của riêng Kiều Nại thì không đủ để kéo Hình Sâm. Nhưng Hình Sâm luôn chú ý đến tiếng sấm, bản thân anh cũng rất hợp tác để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Để tránh cho Kiều Nại lại tiếp tục trùm chăn lên người, Hình Sâm dứt khoát giang rộng cánh tay ra, không chỉ mặc cho bản thân bị kéo theo mà còn thành công ôm luôn Kiều Nại vào lòng.
Thế nhưng ngay khi cảnh tượng khiến người ta phải hét lên này vừa mới xuất hiện, phòng livestream lại đột nhiên bị lag. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121222/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.