[Huhuhu, ôm đầu Ti Anh xoa xoa, không sợ không khóc, chúng ta đều ở đây mà!]
[Trời ơi, vừa rồi thực sự rất đáng sợ, nói thật, cách màn hình mà tôi còn bị dọa sợ]
[Nhất định Kha Kha phải dỗ Ti Anh vui lên, nếu không chúng tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ!]
Nhóm thứ ba.
Dù đã sớm nghĩ đến có thể sẽ có sấm sét, nhưng Kiều Nại cũng không ngờ tiếng sét lại lớn đến vậy, có lẽ vì lều trại cách âm kém, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng dày đặc, liên tục dội vào lều tạo thành những tiếng ầm ầm vang dội.
Hai người không bật đèn, Kiều Nại thuần thục cuốn chăn lại, muốn dựa sát vào để ngủ, nhưng cơn buồn ngủ đã bị tiếng sét đánh tan, nói không sợ là giả, nhưng cô biết cho dù có sợ cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể cuộn chăn kỹ hơn, còn Hình Sâm bên cạnh thì lóng ngóng cuộn chăn, chiêu này vẫn là mới học được từ Kiều Nại lúc sáng.
Sau khi làm xong mọi việc, cả người nằm xuống, từ khi phát hiện có sét đánh, lập tức quay đầu lại, mơ hồ thấy Kiều Nại cử động, lập tức thấp giọng hỏi: "Sợ rồi à?"
Kiều Nại chỉ để lộ mỗi cái đầu, khẽ lắc đầu, nhưng rồi nhớ ra Hình Sâm có lẽ không nhìn thấy, lập tức lên trả lời: "Không sợ!"
Âm thanh nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, giống như là thật sự không sợ, Hình Sâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có cư dân mạng thông qua tính năng nhìn đêm của livestream mới thấy được sự thật.
[Hahaha, bé cưng cứng đầu!]
[Nại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121225/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.