Khi đã cố định xong dây chắn gió, đã tăng thêm một lớp an toàn, tâm trạng của các khách mời cũng ngày càng ổn định hơn, tuy nhiên vì buổi tối không có việc gì để làm, cũng chỉ có thể đi ngủ sớm một chút.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên có một tia chớp lóe lên trước mắt, sấm sét giáng xuống mặt đất, kéo theo đó là tiếng sấm chói tai vang lên.
"Ầm ầm ầm…"
Vì tiếng sấm này vô cùng vang, lại không kịp đề phòng, lần này hầu như ai cũng nghe thấy, không ít khán giả trong phòng livestream cũng bị giật mình, phản ứng của các khách mời thì cực kỳ sinh động.
Nhóm thứ nhất.
Đây là nhóm duy nhất không có đèn trại, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn vừa mới mò mẫm trong bóng tối để trải túi ngủ, thì đã bị tiếng sấm làm cho đứng hình.
Mặt Sầm Lâm Vũ lộ vẻ kinh hoàng: “Aaa… Mạn Mạn! Sấm chớp!”
Từ Giai Mạn bình tĩnh: “Anh không cần la, tôi nghe được.”
Sầm Lâm Vũ chủ động đề nghị: “Mạn Mạn đừng sợ! Tôi tới bảo vệ em! Chúng ta đến gần nhau hơn đi!”
Từ Giai Mạn không trả lời, dường như đang nghĩ cách từ chối.
Sầm Lâm Vũ lại hiểu lầm: “Em đồng ý rồi đúng không! Mạn Mạn, em thật tốt!”
Sau đó, Sầm Lâm Vũ như cái lò xò, “vút” một cái lập tức lao tới.
Từ Gia Mạn đang ngồi ôm gối trên túi ngủ suýt bị đụng ngã, lập tức thẳng tay cho Sầm Lâm Vũ một cú đấm, mà Sầm Lâm Vũ lập tức yên tĩnh lại, thu người lại, nép chặt vào cô ấy, cả người co rút lại bên cạnh Từ Giai Mạn.
Trong chế độ nhìn đêm của phòng livestream, Sầm Lâm Vũ trông giống như một tên trộm, thần sắc bất an, nhưng nhìn kỹ lại có hơi run rẩy, như một chú chim cút yếu ớt bị lộ ra ngoài không khí.
Có lẽ là Sầm Lâm Vũ run quá, Từ Giai Mạn im lặng thở dài, sau đó duỗi tay ôm lấy anh ấy, cũng may người Sầm Lâm Vũ gầy, nếu không cô ấy sẽ không ôm được anh ấy...
[Hahaha, cuối cùng là ai bảo vệ ai?]
[Có cảm giác Mạn Mạn bị bắt cầm kịch bản bạn trai (đầu chó)]
[ Từ Gia Mạn: Tôi có thể làm gì được nữa, cũng chỉ có thể nuông chiều thôi]
Nhóm thứ hai.
Nguyễn Ti Lăng và Triệu An Kha hành động khá nhanh, cả hai đã nằm xuống, bình thường để tiết kiệm pin đèn trại, buổi tối sẽ không mở đèn lâu, nhưng hôm nay là tình hình đặc biệt, đèn cứ để sáng mãi.
Trước khi có sét đánh, hai người họ vẫn còn nói chuyện, Nguyễn Ti Anh cũng biết mở đèn là bởi vì lo lắng cho cảm xúc của mình, nhưng vẫn hơi lo lắng: "Bật đèn liệu có dẫn sét không?"
Triệu An Kha bình tĩnh nói: "Đèn nhỏ như thế này sẽ không dẫn sét đâu."
Kết quả, vừa dứt lời, một tia chớp chói lòa chiếu sáng cả lều trại...
Nguyễn Ti Anh: ???
Triệu An Kha: …!
Cư dân mạng: Hahaha!
[Kỷ lục bị vả mặt nhanh nhất đã được thành lập √ ]
[Tôi cười đến mức cả người choáng váng!]
[Kha: Tôi không cần thể diện sao?]
Nếu nói khi người ta xui xẻo, ngay cả nói một câu cũng bị dính chưởng, tia chớp lại đánh ngay gần lều trại, làm cả hai hoảng sợ đến mức im bặt.
Thật ra Nguyễn Ti Anh không hét lên, còn Triệu An Kha thì đang nghĩ cách giải thích như thế nào, anh ấy theo ánh đèn nhìn về phía Nguyễn Ti Anh, phát hiện quay lưng về phía mình, cả chiếc túi ngủ cũng đang run rẩy.
Thấy tình hình không đúng, anh ấy vội vàng đứng dậy tới gần Nguyễn Ti Anh từ phía sau, vì nhìn không rõ lắm, nên anh ấy cầm đèn trại lại gần hơn, cũng thành công nhìn thấy Nguyễn Ti Anh đang lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên mặt tay che miệng không phát ra tiếng.
Cảnh tượng này khiến Triệu An Kha vô cùng đau lòng, anh ấy vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyễn Ti Anh, vừa thấp giọng dỗ dành: "Ti Anh, đừng khóc, nhìn em khóc tôi khó chịu."
Giờ Nguyễn Ti Anh chỉ cần thấy đèn trại là bực mình, cô ta dùng tay đẩy mạnh đèn ra xa, giọng nghẹn ngào xen lẫn oán giận: "Anh cất đèn ra xa cho tôi! Hu hu, anh làm tôi xém chút là bị sét đánh đấy!"
Thái độ Triệu An Kha vô cùng tốt: "Thật xin lỗi, là do tôi không tốt."
Tuy giọng của Nguyễn Ti Anh có vẻ hung dữ, nhưng thực ra là rất uất ức, Triệu An Kha cũng không thể phản bác, chỉ có thể nhận lỗi, ai bảo anh ấy vừa nói xong sẽ không có, quay đầu sấm lập tức đánh? Anh ấy cũng đành tắt đèn.
Sau khi tắt đèn, anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyễn Ti Anh, như đang v.uốt ve một chú mèo nhỏ, kiên nhẫn an ủi cô ta, Nguyễn Ti Anh chỉ biết mím môi, nhìn Triệu An Kha dỗ dành mình, trong lúc nhất thời lại càng muốn khóc hơn...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.