Kiều Nại dẫm chân lên một cục đá nhìn thu hoạch lúc này, trải qua cả ngày mỏi mệt thì tâm trạng quả thực rất thoải mái, kết quả có thể nói là vô cùng sung sướng, thế nhưng vô tình cục đá mà cô dẫm lên bị lật lại, Hình Sâm vội vàng giơ tay đỡ lấy người cô, mà sau khi cục đá bị nhấc lên cũng lộ ra một con vật phía dưới —— thế mà lại là một con tôm hùm màu sắc sặc sỡ.
Tảng đá này rất lớn, không nghĩ là lại không vững đến thế nhưng hiện tại xem ra là bên dưới rỗng, trên to dưới nhỏ nên khi dẫm chân lên dễ bị lật, nhìn theo dấu vết con tôm hùm này chắc hẳn đã làm tổ ở đây từ lâu, vì quá bí mật khiến ê-kíp chương trình cũng không phát hiện ra nên đã để cho hai khách mời này được lợi.
Lúc này, các khán giả ở bên ngoài nhìn đến ngu người luôn rồi.
[??? Wtf? Vậy cũng được à?]
[Tôm hùm: Không nghĩ tới phải không, hàng dâng đến tận cửa!]
[Hahaha, không ngờ tới là bắt hải sản, tôi nhìn đến nỗi chảy cả nước miếng rồi!]
Giây sau, Hình Sâm đưa gáo dừa của mình cho Kiều Nại, chuẩn bị cúi người bắt tôm hùm, râu con tôm hùm hoa này rất dài, không to lắm, vẫn rất an toàn, thêm nữa không có nhiều nước biển nên nó không còn đường thoát nữa.
Kiều Nại ôm hai gáo dừa, nói thầm: “Cẩn thận.”
Đây cũng là lần đầu tiên Hình Sâm chạm vào thứ này, nhưng anh không bắt thì Kiều Nại phải bắt, tất nhiên là khỏi cần nghĩ cũng biết bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121234/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.