🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Kiều Nại và Hình Sâm vừa mới xuất phát, nhân viên phụ trách nguyên liệu nấu ăn của tổ chương trình đang thu dọn trang bị cho chuyến đi biển hàng ngày. Để tránh va chạm với khách mời, đoàn chuẩn bị sẵn sàng và chờ một lúc trước khi lên đường.
Đúng lúc này, một nhóm khách mời khác đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn không phụ kỳ vọng của mọi người, hai người thành công lạc đường…
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Sầm Lâm Vũ yếu ớt: “Mạn Mạn, tôi khát quá, em không chịu được…”
Từ Giai Mạn dần nóng nảy: “Nước sắp bị anh uống hết rồi, anh là hà mã sao?”
Sầm Lâm Vũ sợ hãi: “Rốt cuộc khi nào mới được ăn vải đây?”
Từ Giai Mạn không khỏi nghi ngờ: “Không phải chúng ta đi nhầm đường chứ?”
[Tự tin đi, bỏ hai chữ “không biết” đi]
[Ha ha ha, chính là đi nhầm đường!]
[Một đôi ngốc nghếch, không lạc đường mới là lạ!]
Đáng lẽ hai người đang đi đúng theo con đường mà Kiều Nại đã nói lúc đầu nhưng bởi vì đi quá lâu, lại bị phơi nắng, thấy bên cạnh có một con đường râm mát rất gần họ và cùng hướng. Nên họ nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì lớn nếu đi con đường khác. 
Kết quả, đi tới đi lui, con đường ban đầu kia đã không biết từ lúc nào biến mất. Hai người cũng chỉ có thể kiên trì, dọc theo con đường hiện tại tiếp tục đi, thẳng đến khi mặt trời đều lặn xuống, cũng không thể không nghi ngờ có phải họ đi lạc hay không.
Đối với việc này, tổ làm chương trình là bội phục sát đất mà màn bình luận sau khi cười nhạo cũng nhao nhao bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Đạo diễn biết được tin tức này, ông cũng không thể nhìn hai người gặp chuyện không may đúng chứ? Đợi tới trời tối sẽ càng khó giải quyết hơn, chẳng bằng thừa dịp hiện tại cử nhân viên công tác mang theo định vị và bản đồ tùy thân đi trợ giúp một chút. Kết quả Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn không những không có ý thức “lạc đường đường di chuyển nữa” còn ngày càng đi sâu vào rừng.
Vì vậy, cảnh này diễn biến thành Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn chạy trốn phía trước, nhân viên công tác ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Một màn các khách mời chạy tán loạn, cũng may trong rừng này không có gì nguy hiểm, bằng không, nếu thực sự có chuyện xảy ra, nó sẽ được đưa lên các trang báo.
Tóm lại, chuyện này đã được xử lý kịp thời, đạo diễn cũng rảnh rỗi đi xem tiến độ của các khách mời khác. Ông phát hiện Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha đều đã vui vẻ ăn vải, mà khán giả chạy qua chạy lại trong hai phòng truyền hình trực tiếp, cũng không thể không xúc động.
[Thật sự là không có so sánh sẽ không có tổn thương]
[Nếu không thì chúng ta đi bệnh viện để khám não đi]
[Ha ha ha, bị tổn thất rồi]
Dựa theo trình tự, đạo diễn lại mở phòng truyền hình trực tiếp của Kiều Nại và Hình Sâm, nhìn thấy hai gáo dừa chứa đầy thủy sản. Mọi người lập tức ngây người, vẫn là nhân viên bên cạnh phản ứng đầu tiên nhắc nhở: “Đạo diễn, đây hình như là bãi đá ngầm trước chỗ cắm trại của chúng ta.”
Lúc trước tổ tiết mục lựa chọn nơi này làm nơi cắm trại, họ cũng rất thích thú với nguồn hải sản phong phú gần đó. Làm sao có thể để lại một nơi tốt như vậy cho khách mời? Hơn thế nữa không dễ để tách họ ra nơi khác, tốt hơn hết là nên giữ những vị khách mời ở xa và để họ sống một mình ở đây.
Nhắc tới cái này, đạo diễn xem như đã nhớ lại, vẻ mặt của mọi người cũng đều rất hưng phấn. Việc cảm xúc thăng trầm là bình thường nhưng họ cũng coi như là bình tĩnh và có thể tiếp tục mỉm cười. Dù sao hai ngày nay mọi người cũng ăn không ít sò biển cùng ốc biển, thậm chí còn ăn được cua, chỉ là hai người này nhặt một chút đã tính là cái gì? Nhét kẽ răng à?
Tuy nhiên, mọi sự yên bình bề ngoài này đã hoàn toàn tan vỡ khi cả hai phát hiện ra con tôm hùm khổng lồ, huyết áp của đạo diễn lập tức tăng lên.
Bởi vì họ không chỉ ra đảo cùng khách mời mà còn dành nhiều thời gian để lập bản đồ kiểm tra môi trường trên đảo. Họ ăn rất nhiều thủy sản nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng ăn qua tôm hùm lớn. Kết quả là những người khác đã bắt được nó ngay lần đầu đi biển! Ai có thể có tâm trạng ổn định? Bây giờ đây không chỉ là chuyện ăn tôm hùm mà còn liên quan đến nhân phẩm của ê kíp chương trình.
Đạo diễn bỗng nhiên tức giận nói: “Mấy người đi biển nhiều ngày như vậy, lại không bằng hai vị khách mời!”
Nhân viên công tác: “...”
Chúng tôi cũng không muốn (phẫn nộ).
Có lẽ vì quá kinh ngạc nên khi nhìn thấy hai người bắt cua, vẻ mặt họ đều vô cảm nhưng thật ra trong lòng họ đang rất tức giận!
Mà những nhân viên công tác đến bắt hải sản ở đây cũng không hề hay biết, cho nên khi nhìn thấy Kiều Nại và Hình Sâm, họ mới trở nên mơ hồ như vậy.
Ngược lại, Kiều Nại và Hình Sâm không có cách nào, thậm chí là có chút dự đoán trước. Tuy nhiên, tên của tổ chương trình không được viết trên bãi đá này nên việc ăn một số thủy sản cũng không có gánh nặng tâm lý. 
Kiều Nại rất vui vẻ phất phất tay: “Thật trùng hợp, sao hai người mới đến, chúng tôi phải về rồi.”
Chợt đối mặt với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhân viên công tác cũng cười theo: “Hahaha, vẫn tốt vẫn tốt.”
Nhưng sau khi cười xong lại cảm thấy không đúng lắm, đây là trùng hợp ở chỗ nào? Một chút cũng không trùng hợp! Hai người rõ ràng là cố ý đi!
[Cuối cùng vẫn không thể đánh bại được khách mời.]
[Trong lòng có một vạn chữ không nói nên lời]
[Chỉ có thể nhận thua, còn có thể làm sao đây?]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.