[Chậc, cái sự khách khí bất thình lình này, nhìn miệng sắp không kìm được nụ cười rồi!]
[Ha ha ha, cảm giác Sâm Sâm vui lắm nhỉ, Nại Nại cũng ấm áp quá đi mất =3=]
[Đây đâu phải là xoa bóp cánh tay, có mà xoa vào tận trái tim Sâm Sâm rồi ấy!]
Nhận được sự cho phép của Hình Sâm, thầy thuốc nhỏ Kiều Nại cũng bắt đầu công việc của mình. Cô chăm chỉ cần cù xoa bóp từ trên xuống dưới theo trình tự, nếu đã làm thì sẽ không thể làm một cách qua loa được. Trong lúc đó, cô còn thỉnh thoảng hỏi Hình Sâm có ổn không, còn Hình Sâm thì cứ hỏi cái gì cũng đều trả lời là tốt.
Hai người cứ vừa xoa bóp vừa đi đến chỗ râm mát ở cửa lều như vậy. Vừa đến cửa, họ đã nghe thấy tiếng gầm thét đầy đau khổ của đạo diễn.
Đạo diễn: “Cậu có biết nơi này cách lều của khách mời bao xa không? Tại sao họ có thể đi đến đây được chứ?”
Dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng chỉ nghe giọng điệu cũng biết bây giờ đạo diễn đang khó hiểu đến mức nào. Cả người đạo diễn đều viết to mấy chữ “Tôi không hiểu”, vì đứng gần nên tiếng nói tiếng nói cũng bị flycam của ê-kíp chương trình thu vào phòng livestream, khiến khán giả cười ngất.
[Hoá ra đạo diễn cũng ở trên cái đảo này à!]
[Ha ha ha, mẹ nó thực sự là tôi cười chết mất!]
[Không ngờ được đúng không, các khách mời đến tìm ông chơi cùng đây này]
Đối với việc này, nhân viên cũng rất bất lực: “Đạo diễn sẽ không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121237/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.