Tuy rằng cõng thêm một người nhưng tốc độ của Hình Sâm không hề giảm mà còn nhanh hơn. Anh cố gắng hết sức giữ vững và dần dần tăng nhanh tốc độ, chỉ để nhanh chóng về lều trại cho Kiều Nại có thể nghỉ ngơi tốt hơn.
Hình Sâm: “Ngủ một lát đi. Em tỉnh lại là chúng ta đến nơi rồi.”
Kiều Nại nhẹ nhàng trả lời: “Ừ.”
Cho dù tình cảm của hai người thế nào đi chăng nữa thì từ trước đến nay, Kiều Nại vẫn luôn rất tin tưởng vào Hình Sâm.
Nghe được lời nói của anh, Kiều Nại cũng thả lỏng hơn. Ban đầu cô vẫn nghe được tiếng xào xạc của lá cây, nhưng dần dần đã chẳng nghe được gì nữa, vô cùng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Dáng hình nho nhỏ ấy cuộn trên lưng Hình Sâm, khiến người ta không thể rời mắt.
[Cục cưng ngủ một giấc trông cũng đáng yêu quá đi mất!]
[Hu hu hu, yêu quá đi thôi]
[Ở bên Sâm Sâm thực sự rất có cảm giác an toàn]
Trên thực tế, việc di chuyển là một việc rất gian nan, khán giả cũng không ngừng đoán xem rốt cuộc Hình Sâm có thể cõng Kiều Nại đi đến khi nào.
[Nếu vẫn luôn không nghỉ ngơi thì cũng phải đi ít nhất mười phút!]
[Mười phút ít quá, chắc phải đến hai mươi phút chứ nhỉ?]
[Tăng thêm đi tăng thêm đi, ba mươi phút, Sâm Sâm làm được mà!]
[Ha ha ha, cho dù là con ngựa thì cũng phải nghỉ ngơi chứ]
Kết quả ai cũng không ngờ rằng, Hình Sâm lại thực sự cõng Kiều Nại đi suốt quãng đường về lều trại. Trong khoảng thời gian này tốc độ cũng có thể thay đổi, nhưng anh chưa hề ngừng lại, thời gian vèo cái cũng đã là bốn mươi phút sau.
Khi Hình Sâm nhìn thấy bờ biển thì nghiêng đầu gọi: “Nại Nại, chúng ta đến rồi.”
Nghe thế nào cũng cảm thấy giọng nói này rất dịu dàng. Kiều Nại cũng nghe tiếng mà mở mắt, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là hơi mơ hồ không biết bây giờ là khi nào.
[Cuối cùng cũng đến rồi, khó khăn thật sự, nhưng Sâm Sâm quá “đàn ông”!]
[Trời đất, ngầu quá đi mất! Cõng suốt cả đường không ngừng chút nào!]
[Các chị em ơi, nếu gặp được người như vậy thì cứ gật đầu cưới luôn đi!]
Bước chân chưa ngừng, Hình Sâm vẫn đang cõng Kiều Nại tiếp tục đi về phía trước. Sau vài giây Kiều Nại mới tỉnh táo hẳn, cô nhìn phía trước nhưng lại cảm thấy hơi mù mờ: “Lều của chúng ta lớn đến thế này ư?”
Cùng lúc đó, từ trong lều đột nhiên đi ra một nhân viên đội mũ trên đầu. Khi nhìn thấy Kiều Nại và Hình Sâm thì mấy người nhìn nhau, đều ngẩn người tại chỗ.
Hình Sâm hơi hiểu ra: “Hình như đây là chỗ ở của ê-kíp chương trình.”
Hai người bên này đều khá bình tĩnh nhưng lại khiến cho nhân viên hoảng sợ, sau khi kịp phản ứng lại thì lập tức chui vào trong lều, lắc tỉnh đạo diễn đang ngủ trưa: “Đạo diễn mau tỉnh dậy đi, xong đời rồi, khách mời tấn công đến tận đây rồi.”
Đạo diễn đang ngủ ngon lành thì sợ đến mức giật thót trước tin tức này.
Đạo diễn: “???”
Cái gì? Cái gì tấn công đến đây cơ?
Lúc này Kiều Nại cũng được thả xuống từ trên lưng Hình Sâm. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng nhìn thấy cánh tay của Hình Sâm đã đỏ bừng lên, nghĩ có lẽ thời gian không hề ngắn, đáy lòng cô lập tức tan chảy.
Cô chớp chớp đôi mắt sáng rồi có chút ngại ngùng nói: “Cảm ơn anh đã cõng tôi đến, tôi có thể xoa bóp cánh tay cho anh một chút.”
Làm người phải thì biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Kiều Nại cảm thấy mình hẳn là nên làm gì đó cho Hình Sâm, ví dụ như xoa bóp giúp anh để anh thư giãn cơ bắp căng cứng.
Hình Sâm hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi nghe được câu này. Anh ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Kiều Nại. Vốn đang rất mỏi mệt nhưng anh lại không cảm thấy mệt chút nào nữa, trái lại có cảm giác tất cả những việc mình làm đều đáng giá. Cảm giác này rất kì diệu, nếu là Hình Sâm của ngày trước thì có khi nghĩ mình đã bị bỏ bùa mất.
Anh đương nhiên không từ chối lời đề xuất của Kiều Nại, chỉ khách sáo nói một câu: “Vậy phiền em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.