Sau đó Hình Sâm lấy cục đá đập quả dừa ra. Hai người lần lượt uống nước dừa và ăn cùi dừa, thật sự quá ngon, không chỉ giải khát mà còn giải nhiệt. Cả hai vừa ăn vừa nghỉ ngơi, ăn xong rồi lại tiếp tục lên đường.
Không ngờ đi thêm một đoạn lại nhặt được thêm một quả dừa nữa. Tính theo khoảng cách từ lều trại của Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ đến đây thì chắc chắn là gần hơn hẳn so với đường đi hái vải, chỉ tiếc là họ đi tìm vải nên không đi đường này. Đối với việc này mọi người cũng đều cảm thấy bất lực, có thể nói đây đã là số trời rồi…
Suy nghĩ một chút, Kiều Nại còn phát hiện ra dường như có dấu chân của các khách mời xung quanh đây. Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc là họ đã từng đi qua đây. Ở đây không cách xa lều trại lắm, nếu lúc ấy họ không nhặt được dừa thì có thể là vì quả dừa còn chưa rụng xuống?”
Hình Sâm nhìn quả dừa to bự mà Kiều Nại đang ôm trong tay rồi nghĩ đến cái vẻ xui xẻo của Sầm Lâm Vũ, cảm thấy rất có khả năng: “Chắc là vậy đó.”
Sau khi cho ra kết quả này, bình luận lại không thể nhịn nổi một trận cười ha ha.
[Nếu không phải vì không thể chịu được, tôi cũng không muốn cười lớn tiếng đến vậy QAQ]
[Ha ha ha ha ha, cố tình trồng hoa hoa không nở! Vô tình cắm liễu liễu lên xanh!]
[Lời bình: Chết vì hạn hán, chết vì ngập lụt; Hoành phi*: Hai con người xui xẻo]
*Hoành phi (“hoành” là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121240/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.