Một lúc sau, Hình Sâm nhận được ảnh chụp màn hình bạn bè của ông nội Hình từ chỗ trợ lý. Anh ta đặc biệt gửi tin nhắn cho mục đích này, ở dưới đều là ông nội Hình và bạn của ông ấy cổ vũ.
Ông Hình: Vẽ thật đẹp [bức vẽ]
Ông Tôn: Ôi chao, bức tranh này vẽ Tiểu Nại và Tiểu Sâm phải không?
Ông Hình trả lời ông nội Tôn: Đúng vậy, vẫn là Tiểu Nại vẽ, hahaha!
Ông Tôn trả lời ông nội Hình: Được đó, được đó, Tiểu Nại thật giỏi quá.
Ông Trương: Tiểu Nại vẽ thật giống.
Ông Hình trả lời ông Trương: Đó là điều tất nhiên
Ông Trương trả lời ông Hình: Hôm nào cũng vẽ cho tôi một cái.
…
Phía sau còn có rất nhiều bình luận, người nịnh bợ, người người khen bức vẽ, niềm vui của ông Hình thật đơn giản.
Điều này làm cho Hình Sâm nghĩ tới trước kia, khi không quen biết Kiều Nại, vòng bạn bè của ông nội đều có liên quan tới Hình Sâm. Sau đó ông nội bị bệnh, vòng bạn bè cũng ngừng đăng lại, thỉnh thoảng cập nhật cũng đều là hình ảnh hoa cỏ, ảnh chụp rất lung tung. Từ sau khi quen biết Kiều Nại, bệnh tình của ông nội chuyển biến tốt, nhân vật chính khôi phục cập nhật cũng từ Hình Sâm biến thành Kiều Nại, có ảnh tự chụp của Kiều Nại, có ảnh của hai người, người không biết còn tưởng rằng Kiều Nại là cháu gái ông nội Hình lưu lạc bên ngoài.
Khi đó Hình Sâm không hiểu ý nghĩa của việc ông nội Hình đăng bài lên mạng xã hội, anh thậm chí còn nghi ngờ có phải bị Kiều Nại làm cho mê muội hay không. Suy nghĩ này dần dần biến mất khi họ tiếp xúc với nhau, bây giờ nhìn những người bạn vòng tròn bạn bè của ông nội đều biết Kiều Nại, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người vẽ là bọn họ, còn khen Kiều Nại vẽ rất đẹp. Hình Sâm cũng cảm thấy tự hào, anh hình như đã hiểu được tâm trạng của ông ấy.
-
Thuận nước đẩy thuyền, khi fan trên mạng đều gào khóc muốn ảnh chụp, trợ lý đã lưu lại ảnh từ ông Hình. Anh ta cũng gửi ảnh cho bạn gái mình và tiện thể gợi ý với Hình Sâm.
[Trợ lý: Tổng giám đốc Hình, ảnh chụp có thể đặt ở nhóm bạn bè làm hình nền nha!]
Mặc dù trợ lý không nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng khi mở lại vòng bạn bè của Hình Sâm, anh ta phát hiện hình nền quả thật đã thay đổi, anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt “tôi biết trước sẽ như thế mà.”
Hình Sâm bình tĩnh làm xong tất cả, anh trả số tay lại cho Kiều Nại, Kiều Nại cũng không biết ảnh chụp đã truyền ra.
Trong lúc này, các khách mời khác cũng xem xong video với vẻ mặt ngơ ngác. Triệu An Kha đã biết trước, Nguyễn Ti Anh thì có cái hiểu cái không, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn đều ngơ ngác.
Từ Giai Mạn không nói nên lời: “Trong thời gian ngắn như vậy ai có thể nhớ được như vậy?”
Sầm Lâm Vũ đau đầu: “Đúng vậy, cái này không khoa học.”
Nguyễn Ti Anh đã nằm xuống: “Tôi cũng không nhớ được nhưng Triệu An Kha thì có thể.”
Triệu An Kha lạnh nhạt nói: “Không khó lắm.”
Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ cũng rất nghi ngờ, hai nhóm khách mời sau khi trao đổi đơn giản, họ đều rất muốn xem một chút tình huống của nhóm kia.
Sầm Lâm Vũ trong lòng thấy may mắn: “Kiều Nại, các cô học thế nào vậy? Lều lớn chắc phức tạp hơn phải không?”
Từ Giai Mạn thở dài: “Tụi chị đều bị lều nhỏ làm cho choáng váng.”
Kiều Nại nhớ lại: “Đúng là có chút phức tạp.”
Trong phút chốc, Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ dường như đã tìm được đồng loại. Ngay lúc họ đang chuẩn bị hưng phấn đồng lòng với Kiều Nại, chợt nghe Hình Sâm hỏi: “Chẳng lẽ các cậu không ghi chép sao?”
Kiều Nại cũng giơ cuốn sổ tay ra: “Tôi đã viết lại hết các bước lắp đặt rồi!”
Hình Sâm nhếch môi: “Không nhớ cũng không sao, có Nại Nại ghi chú thì không lo không dựng được lều.”
Khách mời:???
Đáng ghét, bị anh lừa rồi!
[Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của Sâm Sâm!]
[Hình Sâm: Có nhớ hay không cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng có Nại Nại, các cậu có sao?]
[Các khách mời: Cẩu lương này tới thật bất ngờ]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.