Sau khi các khách mời trở về biệt thự, có người cảm thấy mệt đến nỗi chỉ cần ngã xuống giường là ngủ ngay, có người thì chỉ rửa mặt qua loa rồi cũng đi ngủ luôn. Giấc ngủ này của bọn họ cứ thế kéo dài đến quá giờ trưa, cho đến buổi chiều mới có người tỉnh dậy.
Hôm nay, bọn họ được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Sau khi các khách mời lần lượt dùng bữa xong, họ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tầng một thư giãn và trò chuyện với nhau. Mọi người cũng không quên những câu hỏi mà họ đã trả lời trước đó trong chương trình. Nếu không có gì thay đổi, ngày mai họ sẽ đi cắm trại.
Từ Giai Mạn: “Không biết chúng ta sẽ đi cắm trại ở đâu?”
Sầm Lâm Vũ: “Hy vọng là ở trên núi, như vậy thì có thể được thấy cảnh mặt trời mọc.”
Nguyễn Ti Anh: “Ở trong rừng cũng được, có thể gặp được những chú sóc!”
Triệu An Kha: “Chỉ cần đừng ở trên sa mạc là được.”
Vừa dứt lời, không có gì ngạc nhiên khi Triệu An Kha nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các khách mời khác.
[Đi cắm trại, đi cắm trại! Muốn xem cắm trại!]
[Muốn xem khung cảnh lúc hoàng hôn! Muốn được chơi đùa với sóc!]
[Phì, Kha Kha đừng nói xui như thế!]
Khi mọi người đã thảo luận xong một vài câu chuyện, ánh mắt họ đồng thời cùng hướng về phía hai người bên cạnh đang im lặng. Một người thì đang tập trung ăn uống và gần như đã ăn hết một đĩa dâu tây, còn người kia thì đang cầm điện thoại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121282/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.