Đầu sỏ gây tội là Hình Sâm cũng hơi sững người một chút, suýt nữa không theo kịp suy nghĩ của Kiều Nại. Tới khi anh hiểu ra thì lại không thể kiềm chế khóe môi nhếch lên lần nữa.
Anh vỗ vào lưng Kiều Nại, nói: “Thỏ con, chúng ta nên về thôi.”
Giọng nói của anh trầm ấm và dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như khi ở trước mặt người khác. Cư dân mạng trong phòng livestream nghe mà cảm thấy mê mẩn.
[Ôi ôi ôi, tôi yêu anh ấy quá đi!]
[Ai mà có thể từ chối một tổng tài bá đạo như thế này?]
[Mau véo tôi một cái đi, nói tôi biết đây không phải là mơ đi!]
Chỉ tiếc là Hình Sâm không đợi được thỏ con đáp lại, Kiều Nại đã ngủ thiếp đi lần nữa. Cô thực sự quá mệt mỏi, Hình Sâm cũng bỏ đi ý định gọi cô dậy. Thay vào đó, anh từ từ ôm Kiều Nại lên trong tư thế hiện tại. Anh làm điều này mà không hề tốn chút hơi sức nào, thậm chí còn nhẹ nhàng và vững chắc đến nỗi Kiều Nại không hề hay biết gì, cô vẫn ngủ rất ngon.
Để tránh việc Kiều Nại bị mất mặt trước các khách mời khác, động tác của Hình Sâm rất nhanh gọn. Anh ôm Kiều Nại lên và không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi mê cung.
Những nhân viên làm việc ở phía trước đều ngơ ngẩn khi nhìn thấy hai người. Khi nhận thấy Hình Sâm đang lẳng lặng nhìn mình, họ mới nhớ ra cần phải chỉ đường đến xe buýt nhỏ cho anh. Sau khi biết được nơi cần đến của mình, Hình Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121284/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.