Quả thực là như vậy, Kiều Nại có lẽ đã nghỉ ngơi một hai phút, nằm ở đây cảm thấy rất thoải mái, nhưng rất nhanh cô liền nhận ra có điều gì đó không đúng.
Kiều Nại ngẩng đầu lên lập tức phát hiện phía sau không thấy người, Hình Sâm đi đâu rồi? Nhìn về phía trước cô phát hiện ra Hình Sâm đã đi đường vòng, bò lên trước mặt cô, Kiều Nại lập tức đứng dậy bò lên, phấn khởi bắt đầu đuổi theo!
Cả người cũng nhanh chóng bò đến bên cạnh Hình Sâm, vừa định nói vài lời “động viên” rồi trốn đi, thì chân đã vấp phải lưới, cả người sắp ngã xuống, được Hình Sâm kịp thời ôm lấy, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.
“Thỏ con ngốc."
Khi Kiều Nại bị Hình Sâm ôm chặt vào lòng, cô vẫn chưa kịp phản ứng bản thân đã được cứu nhưng ngay khi nghe thấy tiếng gọi “thỏ con ngốc”, cô như thể bị điểm trúng huyệt, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, từ một chú thỏ ngốc nghếch trở thành một chú thỏ ngơ ngác.
May mà Hình Sâm cũng không có ý định sẽ làm gì Kiều Nại. Nhận thấy được sự căng thẳng của Kiều Nại, anh nén nụ cười trên môi, từ từ đặt cô xuống. Sau khi được tự do trở lại, Kiều Nại dè dặt không dám động đậy, ngoan ngoãn nằm im trên tấm lưới, dường như đang suy nghĩ xem nên tìm một khe hở nào hợp lý để chui vào?
Thực tế chứng minh rằng, dù thỏ có ngốc nghếch và vụng về đến đâu thì nó vẫn rất nhanh nhẹn. Kiều Nại thừa dịp Hình Sâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121285/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.