Lúc này, Kiều Nại nhìn vầng trăng trên bầu trời, hiển nhiên là rất vui vẻ và hài lòng. Cô vừa chỉ vào những vì sao sáng lấp lánh trên trời vừa chỉ thác nước trắng bạc bên kia núi và nói.
“Sao mà trông ngôi sao hôm nay to thế! Đẹp quá!”
“Rượu, mau nhìn kìa! Ở đó có nhiều rượu quá! Hừ, nhưng mà tôi không uống nổi nữa…”
Hình Sâm: “Vậy thì không uống nữa.”
Cô theo lời nhìn về phía Hình Sâm đang trang bị đầy đủ bên cạnh, nở một nụ cười: “Trông anh ngốc nghếch quá, anh là một quả bóng à?”
Hình Sâm nghe vậy suýt nữa thì bật cười: “Em có muốn nhìn lại chính mình không.”
Nghe xong, Kiều Nại quả thực cúi đầu nhìn lại chính mình, phát hiện mình cũng là một quả bóng thì vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân.
Cô buồn bã nói: “Tại sao tôi cũng thành quả bóng rồi…”
Thấy Kiều Nại cúi đầu, Hình Sâm an ủi: “Em muốn biến trở lại không?”
Kiều Nại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hình Sâm, cô mong chờ giơ tay lên như một đứa trẻ, tích cực nói: “Muốn!”
Cứ như vậy, dưới ánh sao lấp lánh, anh từ từ cúi xuống, dùng phép thuật của mình, nhẹ nhàng hôn vào gò má cô.
Kiều Nại ngay lập tức trở nên yên lặng, cả người ngây ra như trời trồng. Chờ đến khi kịp phản ứng lại thì Hình Sâm đã quay mặt đi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng Kiều Nại nhớ rất rõ, cô quả quyết nói: “Anh hôn tôi.”
Nghe vậy, Hình Sâm chỉ nhìn hững hờ nhìn cô một cái mà không nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121300/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.