Ban đầu Kiều Nại cũng đang nằm, cho đến khi Hình Sâm gọi cô lên ghế sofa, nói rằng sẽ mát xa chân cho cô, như vậy thì ngày mai sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mới đầu Kiều Nại cũng không quen, tay anh quá thon dài, ngay cả khi cách một lớp quần ngủ nhưng cứ chạm vào chân cô thì cô vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy của làn da, cảm giác rất ngứa… Hầu như là phản ứng sinh lý muốn tránh xa.
Hình Sâm lại không chút cảm xúc, chỉ nói một câu: “Nhẫn nhịn một chút.”
Kiều Nại cũng muốn nhẫn nhịn đấy chứ, nhưng cơ thể của cô không kiểm soát được, dần dần trở thành vừa ngứa đến mức cười ra nước mắt, vừa tránh đi lại bị kéo lại.
Cuối cùng, không biết thế nào mà cô lại rơi vào vòng tay của Hình Sâm. Một tay anh ôm eo cô, một tay xoa chân cô, khi hai người nhìn nhau thì Kiều Nại lập tức yên lặng, trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
[Thì ra mát xa chân là như thế này à, đã học được (icon đầu chó)]
[Tôi xem mà tôi không thể nhịn nổi cười, nở nụ cười tự ái]
Nhận thấy được sự ngoan ngoãn của Kiều Nại, trong lòng Hình Sâm như muốn tan chảy. Cuối cùng thì anh cũng không làm gì cả, chỉ nghiêm túc mát xa chân cho cô, tận đến khi bế cô nằm lên giường rồi thì Kiều Nại mới vẫy vẫy tay với anh, khẽ nói.
“Ngủ ngon.”
Ngay sau đó, đèn trên trần phòng bị tắt, chỉ còn lại một cái đèn ngủ mờ mờ. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121301/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.