[Ê kíp chương trình quá đáng rồi, tôi dùng chân vẽ còn đẹp hơn bức chân dung đó]
[Cách một cái màn hình cũng cảm nhận được sự cạn lời của Triệu An Kha, bị mang tiếng xấu]
[Nhìn một cái là biết tất cả là do Nguyễn lão gia mà ra, sẽ không để anh ấy dễ dàng vào thành]
Rồi sau đó Triệu An Kha bắt đầu đi vòng quanh tường thành, cuối cùng tìm được một chỗ có thể leo lên và bắt đầu vận động gân cốt.
Cùng lúc đó, một tòa hoa lâu lớn nhất trong thành hôm nay cũng rất náo nhiệt.
Bà chủ quán đang đứng trước lầu, hăng hái mời gọi: “Các vị khách xin mời vào bên trong, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn, xin mời mọi người đến ủng hộ!”
Từ Giai Mạn khoác trên mình bộ trang phục xinh đẹp và trên tay cầm quạt tròn, thư thái đứng trên tầng hai rồi nhìn xuống đám đông đang ùn ùn kéo đến, cũng không tỏ ra quá căng thẳng trước buổi biểu diễn. Là một nghệ sĩ, cô ấy đã từng tổ chức không ít buổi biểu diễn rồi, người hâm mộ dưới sân khấu còn đông hơn nhiều.
Vậy cô ấy đứng ở đây làm gì? Chỉ đơn giản là để tìm người thôi. Cô ấy nghĩ có lẽ ê kíp chương trình sẽ không để họ gặp nhau sớm như vậy, mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Từ Giai Mạn là không thể tin nổi, sau đó thì bật cười.
Người đó ở ngay đối diện hoa lâu. Trong một khu đất trống nho nhỏ, Sầm Lâm Vũ mặc một bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121321/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.