Ngay sau đó, có cả tiếng chiêng và tiếng trống vang trời vọng lên, Nguyễn lão gia xuất hiện ở tầng hai của tòa nhà. Ông vẫy tay chào bà con bên dưới và lớn tiếng chúc mừng, cũng long trọng giới thiệu với mọi người về nàng thiên kim tiểu thư nhà mình — Nguyễn tiểu thư.
“Tiểu nữ nhà ta vừa tròn mười sáu, tài sắc vẹn toàn, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo cá lặn chim sa, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiện đang chờ người đến ngỏ lời cầu hôn…”
Lời giới thiệu dài đến mấy phút chỉ thiếu điều khen ngợi Nguyễn Ti Anh lên đến chín tầng mây. Đám đông phía dưới cũng bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao, ồn ào muốn đi xem Nguyễn tiểu thư thế nào.
Rất nhanh, theo sự thay đổi của âm nhạc, Nguyễn tiểu thư với nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên sân khấu. Bộ quần áo đỏ khoác trên người làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đầu đội mũ ngọc vàng lấp lánh. Tay chân mảnh mai khẽ múa dưới điệu nhạc du dương, trang sức trên cơ thể lấp lóa làm mọi người chói cả mắt, nhìn là biết con gái của một gia đình giàu có.
“Nguyễn tiểu thư đẹp quá đi mất!”
“Không biết hôm nay ai sẽ may mắn được ôm mỹ nhân về!”
[Chắc chắn là tên du côn giang hồ Triệu An Kha rồi (đầu chó) chứ còn ai vào đây nữa!]
[Cười chết tôi rồi, nhưng sao tên du côn này vẫn chưa đến nhỉ]
Lúc này, Nguyễn tiểu thư còn đang phải thực hiện các quy trình trước khi ném tú cầu. Cô ta cầm quả tú cầu màu đỏ, từ bên trái của tòa nhà chạy nhanh sang bên phải, rồi lại quay về chính giữa, giơ cao quả tú cầu và xoay tròn thật lộng lẫy.
Nha hoàn bên cạnh phải múa kết hợp với cô ta. Đây là các động tác cần thiết của màn mở đầu, vốn rất bình thường và cũng là hợp lý, nhưng không ai ngờ rằng Nguyễn Ti Anh xoay một lúc lại không dừng lại được.
Không biết là đã xoay bao nhiêu vòng, nha hoàn gần như không phân biệt được đông tây nam bắc nữa, xoay đến nỗi chóng mặt suýt ngất đi. May mà Nguyễn Ti Anh kịp thời đỡ được, nhưng đám đông bên dưới đứng xem bắt đầu hoang mang rồi.
“Ủa? Sao tôi cảm thấy hơi chóng mặt nhỉ?”
[Các NPC: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?]
[Trước đây Anh Anh từng quay một cảnh múa, xoay liên tục đến nửa giờ]
[Nha hoàn: Thời buổi này kiếm tiền còn làm cho người ta đầu váng mắt hoa!]
Một lúc lâu sau, nha hoàn mới hồi phục lại, nhân lúc được Nguyễn Ti Anh đỡ thì nha hoàn đã nhanh tay kéo cô ta lại và thúc giục: “Tiểu thư, giờ lành đã đến! Người nên ném tú cầu đi ạ!”
Thế nhưng ngay từ lúc vừa mới khởi động, Nguyễn Ti Anh đã để ý đến mọi người phía dưới nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Triệu An Kha đâu. Nguyễn Ti Anh đã biết đây chính là điểm khó khăn của nhiệm vụ, cô ta cần phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Ngay lập tức, cô ta lại dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của nha hoàn, vui vẻ nhảy múa còn miệng thì hờn dỗi nói: “Tiểu thư ta đây còn chưa nghĩ kỹ đâu, em gấp gáp gì chứ? Chờ thêm chút nữa…”
Nha hoàn tận tình khuyên nhủ: “Người từ bỏ ý định đi ạ, hôm nay chắc chắn hắn không thể xuất hiện ở đây.”
Nghe đến đây, không chỉ Nguyễn Ti Anh cảm thấy lo lắng mà các bình luận cũng cảm nhận được tình hình không ổn.
[Xong rồi xong rồi, sắp có chuyện rồi]
[Triệu An Kha hiện đang ở đâu?]
[Nếu không ra đi thì sẽ không còn vợ nữa đâu]
Máy quay chuyển hướng, Triệu An Kha vẫn chưa vào thành. Anh ấy đang xếp hàng ở cổng thành, đã đứng chờ đến năm phút.
Triệu An Kha mặc một chiếc áo choàng đen, đầu đội nón cói che mặt, lưng đeo trường kiếm, dáng người cao ráo. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay lớp khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt như sao sáng, phong độ hiên ngang. Đây đúng là hình ảnh của một vị hiệp khách, khiến bình luận không ngừng la hét.
[Trời ơi, các người gọi người này là du côn sao?]
[Du côn nhà ai lại có vẻ ngoài như thế này chứ?]
[Chẳng trách thiên kim nhà phú thương đã bị thu hút rồi]
[Kha Kha, cố lên! Cướp lấy quả tú cầu kia đi!]
Dưới sự thúc giục của bình luận, Triệu An Kha nhanh chóng đi đến tòa nhà. Anh ấy vừa bước vào thành cổ thì đã bị lính canh cửa ngăn lại.
Lính canh cầm một bức chân dung trông cực kỳ qua loa, nghiêm túc chỉ vào Triệu An Kha và ra hiệu cho anh ấy ra ngoài, miệng hét lên: “Hôm nay không cho phép bất kỳ người đáng nghi nào vào thành!”
Triệu An Kha nhìn bức chân dung với bộ râu xồm xoàm chẳng liên quan cái đinh gì đến mình, nhất thời không biết nói gì, nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ, vén màn che mặt lên và hỏi: “Ngươi thấy ta có giống người này không?”
Nhưng lính canh không nghe giải thích của anh ấy, chỉ thô bạo đuổi anh ấy đi: “Cút cút cút, đi ra đi!”
Không còn cách nào khác, xếp hàng một hồi lâu cuối cùng vẫn là công cốc, Triệu An Kha vẫn bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài. Anh chỉ có thể tìm đường khác, buộc phải chuyển ánh mắt sang tường thành bên cạnh và tiếp tục đi về hướng đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.