Kiều Nại thấy kỳ lạ thì lại gần nhìn thoáng một cái: “Ngón tay anh bị làm sao vậy?”
Nghe vậy, Hình Sâm, lúc đầu đang cầm iPad, hơi nghiêng tay và giấu dưới iPad, nhưng hành động đó lại càng giống như cố gắng giấu đầu lòi đuôi.
Hình Sâm: “Không có gì.”
Có vẻ như anh còn muốn che giấu nhưng đã bị Kiều Nại bắt được, cô nắm tay anh thấy ngón cái bị sưng đỏ.
Kiều Nại đã rất quen với mấy loại dấu hiệu này, khi cô mới bắt đầu học nấu ăn còn không quen nên cũng thường xuyên bị bỏng.
Cô không do dự mà lập tức nói thẳng với Hình Sâm: “Đây là bị bỏng, đã rửa bằng nước lạnh rồi đúng không?”
Hình Sâm không thay đổi sắc mặt chỉ “ừm” một tiếng.
Nhưng dù thế nào Kiều Nại cũng không thấy giống như đã được xử lý, cô ngẩng đầu lên nghi ngờ: “Thật không?”
Đối diện với đôi mắt trong veo của cô, Hình Sâm hít một hơi, cuối cùng thừa nhận: “... Chưa rửa.”
Kiều Nại nhìn có vẻ hơi giận nhưng không nổi nóng, cô chỉ lặng lẽ đứng dậy đi lấy hộp thuốc.
Cũng may chỉ hơi sưng đỏ tuy không nghiêm trọng nhưng nhất định vẫn đau.
Thấy Kiều nại không nói mà chỉ lặng lẽ bắt đầu xử lý vết bỏng trên ngón tay mình, Hình Sâm hơi rũ mắt, cảm thấy trong lòng thêm phần mềm lòng.
Anh nghĩ một lúc, rồi lên tiếng: “Giận rồi?”
Kiều Nại: “Không có.”
Câu trả lời quen thuộc này khiến người khác bật cười bởi vì Hình Sâm cũng vừa mới nói như thế.
Anh cố gắng biện minh cho bản thân: “Thực ra cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121324/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.