Bị choáng váng trước những lời của Hình Sâm không chỉ có Kiều Nại mà còn có đạo diễn ở hậu trường, đúng vậy, ý tưởng về cái micro này chính là do ông nghĩ ra.
Dù đạo diễn đã lớn tuổi và cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều rồi, theo lý thuyết thì có chuyện gì ông chưa từng thấy? Dù tốt dù xấu, cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng lần này nhân vật chính lại là Hình Sâm, đạo diễn vừa căng thẳng lại vừa không thể kìm nén sự phấn khích của mình. Hóa ra vị chủ tịch lạnh lùng thường ngày lại là người như vậy, chỉ riêng sự trái ngược đã khiến khuôn mặt của người ta đỏ bừng rồi.
Kiều Nại cũng cảm thấy không chịu nổi, bởi vì hiện tại cô đang sờ, tuy là bị ép buộc, nhưng quả thực sờ rất thích...
Nhưng cô vẫn dùng tay còn lại bịt miệng Hình Sâm, cấm anh nói bằng tay mình.
Đối với điều này, Hình Sâm lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Kiều Nại cũng nhìn theo như thể muốn biết anh đang nhìn gì. Kết quả là tay cô không che chắn kĩ, lại để anh mở miệng.
Hình Sâm: “Nại Nại, bây giờ là năm giờ chiều, bốn bỏ lên năm cũng coi như đã là buổi tối rồi, chẳng lẽ buổi tối cũng không thể nói sao?”
[Ha ha ha, Hình Sâm quả nhiên thật lợi hại!]
[Được lắm, biết nói thì hãy nói nhiều vào!]
[Tôi thích nghe những lời nói được phép nói vào buổi tối! Không biết sẽ thú vị như thế nào đây!]
[Thật mong chờ quá đi mất!]
Lòng bàn tay Kiều Nại đã đổ mồ hôi. Vào thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121332/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.