Bên trong hành lang đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón, rõ ràng đây sẽ là nơi khiến người ta cảm thấy bất an và sợ hãi, thế nhưng hai người đang dựa sát vào nhau trong góc tối lại tỏ ra vô cùng thoải mái.
Kiều Nại hơi ngẩng đầu về phía sau, nhẹ giọng hỏi: “Anh sợ sao?”
Cảm nhận được hành động của Kiều Nại, Hình Sâm cũng có cảm giác, cúi đầu xuống, mặt không đổi nói: “Ừ” , nhưng tay lại thả lỏng ra rất nhiều, muốn làm Kiều Nại dựa vào thoải mái hơn.
Quả thực Kiều Nại cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cả người dựa vào người Hình Sâm, cũng không tốn chút sức lực nào, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác như mọi mệt mỏi cả một đêm dài đã được giải tỏa ngay trong khoảnh khắc này.
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Hình Sâm đang ôm mình, nhằm trấn an, rồi lười biếng dựa mặt vào một bên, nghỉ ngơi một chút, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một cảm giác yên tâm.
[Hahaha, cặp này thực sự rất hợp nhau! Khuôn mặt cũng rất xứng!]
[Tôi nghĩ sợ hãi là giả, muốn ôm Nại Nại mới là thật!]
[Bé cưng Nại Nại cũng đáng yêu quá, ai mà không muốn ôm một cái chứ!]
[Hình ảnh này không phù hợp với ngôi nhà ma, nhưng lại rất hợp gu!]
Tuy nhiên, thời gian yên tĩnh thì luôn ngắn ngủi, nghe thấy tiếng bước chân rầm rập kéo đến, ngay cả khán giả cũng không ngờ Sầm Lâm Vũ lại dẫn nhóm hồn ma trở lại, khi anh ấy đi ngang qua Kiều Nại, biểu tình vô cùng hoang mang, như thể nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121336/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.