Bị Nguyễn Ti Anh lạnh lùng đá khỏi tổ “nhát gan”, Sầm Lâm Vũ yên lặng đi song song bên cạnh Hình Sâm. Dù việc đi ở cuối đội rất đáng sợ nhưng khi thấy dáng vẻ không hề sợ hãi của Hình Sâm, Sầm Lâm Vũ cũng chỉ có thể thẳng lưng, ngẩng cao đầu tiếp tục bước về phía trước.
Cả nhóm cứ đi như thế được vài phút nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của một người nào, thậm chí đến cả một bóng ma cũng không thấy.
Sầm Lâm Vũ cạn lời: “Bọn họ chạy xa quá rồi…”
Nguyễn Ti Anh buồn bực: “Có khi nào họ cũng vào trong phòng rồi không?”
Kiều Nại nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải là loại phòng mà lúc nãy hai người trốn vào không?”
Sầm Lâm Vũ và Nguyễn Ti Anh đồng thời run lập cập.
Hình Sâm đồng ý: “Có khả năng là vậy.”
Sầm Lâm Vũ đặt hy vọng vào sự may mắn cuối cùng: “Biết đâu họ vô tình ra ngoài được rồi thì sao?”
Lần này ngay cả Nguyễn Ti Anh cũng không nói nên lời, như muốn bảo anh ấy đừng nói nhảm nữa.
Các khách mời nhanh chóng lượn lách qua hành lang một lúc mới phát hiện ra cuối đường có một cánh cửa gỗ đang đóng kín, gần cửa có một cái giá nến bị bỏ lại, cứ như nó đã bị vứt xuống trong lúc hoảng loạn bỏ chạy.
Kiều Nại nhớ lại rồi nói: “Hình như đây là giá nến của Giai Mạn.”
Vốn dĩ lúc Sầm Lâm Vũ nhìn thấy cánh cửa thì còn hơi do dự nhưng khi nghe thế thì lập tức tỉnh táo lại: “Cô chắc chứ?”
Kiều Nại gật đầu: “Giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121338/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.