[Ha ha ha! Mau xem kiệt tác của Anh Anh kìa!]
[Dấu tay này cũng rõ ràng quá đi!]
[Cánh cửa: Tôi bị đối xử bất công quá mà!]
Vài giây sau, Kiều Nại nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa và hỏi: “Ti Anh, chị đang ở bên trong đó sao?”
Thật bất ngờ khi không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lách cách vang lên, có vẻ như có người ở bên trong. Nghĩ đến việc Nguyễn Ti Anh vốn rất nhát gan, Kiều Nại đoán rằng có thể cô ta không dám mở cửa nên cô đang suy nghĩ xem liệu có nên tiến vào trong xem hay không. Đúng lúc đó, cánh cửa phát ra tiếng “kít kít” và từ từ mở ra một khe hở nhỏ.
[Ủa? Sao lại thấy có hơi đáng sợ vậy?]
[Cánh cửa này có tính năng mở tự động à?]
[Tôi nổi hết cả da gà lên rồi!]
Kiều Nại chỉ vào khe cửa và ra hiệu với Hình Sâm là cô sẽ tiến vào trong. Hình Sâm cũng gật đầu, tỏ ý sẽ đi theo phía sau cô. Khi cánh cửa được đẩy ra, cả hai người lần lượt bước vào trong phòng. Đi được vài bước, thông qua ánh sáng từ cây nến trên tay Hình Sâm, họ nhìn thấy trong góc có hai người đang ngồi xổm xuống, toàn thân run lên bần bật.
Ngoài Nguyễn Ti Anh đã khóc đến mức khuôn mặt đẫm nước mắt, còn có Sầm Lâm Vũ bên cạnh với sắc mặt trắng bệch. Thấy hai người họ đều ở đây, Kiều Nại cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi cô vừa muốn nói bên ngoài đã an toàn và có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121341/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.