Là một người làm công việc dọa người xuất sắc trong nhà ma, danh tiếng của quái vật lớn khiến nhiều người khi nghe đến đều phải sợ hãi. Với chiêu bài từ trên trời rơi xuống dán sát vào mặt đối phương, không biết bao nhiêu người đã bị hắn dọa đến mức tè ra quần, thậm chí còn làm chia rẽ không biết bao nhiêu cặp đôi không bền chặt. Thế nhưng, thật không ngờ đến một ngày nào đó hắn lại gặp phải thất bại.
Hắn rất chuyên nghiệp trong việc hù dọa người khác, nhưng lần này lại không thành công. Mặc cho hắn có giương nanh múa vuốt, làm bộ dáng sợ đến như thế nào thì Hình Sâm và Kiều Nại đều không bị ảnh hưởng chút nào, họ như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngay cả nỗi sợ lúc đầu cũng tự dưng biến mất. Điều này khiến cho hắn trong chốc lát liền trở nên vô dụng.
Dù hắn có dán mặt gần đến đâu, Hình Sâm cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Thậm chí khi hắn phát ra tiếng cười đáng sợ cũng chỉ khiến Kiều Nại cảm thấy hơi lo lắng một chút, hai tai cô lập tức được Hình Sâm dùng tay che lại. Tên quái vật cảm thấy hắn hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Cũng giống như việc người chơi không thể ra tay đánh nhau với NPC, NPC cũng không thể gây ra tổn thương thực sự cho người chơi. Trong hầu hết các trường hợp, NPC không cần phải làm gì nhiều mà chỉ cần đột ngột xuất hiện là đã đủ khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, lần này thì lại hoàn toàn không chút hiệu quả.
Trong một khoảnh khắc, quái vật cũng bắt đầu thấy nghi ngờ khả năng của mình. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, có lẽ vì nghĩ rằng con quái vật đó đã rời đi, Hình Sâm từ từ mở hai mắt ra thì nhìn thấy nó vẫn đang đứng ngây ra trước mặt mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, anh không còn thấy sợ hãi như ban đầu.
Hình Sâm liếc mắt nhìn con quái vật với vẻ mặt khá lạnh lùng, biểu cảm thờ ơ toát lên vài phần không hài lòng, như thể không ngờ rằng NPC này lại thiếu tinh tế đến thế, anh như đang muốn hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi nữa?”
Con quái vật: “???”
Các cư dân mạng đều bị cảnh tượng này làm cho cười nghiêng ngả. Ai có thể ngờ rằng từ một tình huống đáng sợ mà giờ lại trở nên hài hước đến vậy? Một con quái vật t.o lớn vốn dĩ rất đáng sợ nay lại khiến người ta cảm thấy một chút thương cảm.
[Tôi đã cười mất rồi, tuy không gây tổn thương lớn, nhưng lại rất đả kích!]
[Có cảm giác công việc này không thân thiện với những người độc thân cho lắm (biểu tượng cảm xúc hình đầu chó)]
[NPC: Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bế tắc đến thế này!]
Kết quả cuối cùng của tất cả mọi chuyện đều sẽ do quái vật gánh chịu, nhìn dáng vẻ rời đi của hắn thật sự cô đơn và buồn tẻ chưa từng thấy.
Một lúc sau, khi chắc chắn NPC đã rời khỏi, Hình Sâm mới cúi đầu nhìn Kiều Nại đang ở trong vòng tay mình, anh từ từ hạ đôi tay đang che tai cô ra. Kiều Nại dường như cũng cảm nhận được, cô từ từ ngẩng mặt lên, im lặng chớp mắt nhìn Hình Sâm.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây, Hình Sâm đưa tay chỉnh lại chiếc nón cho Kiều Nại, không nhịn được mà nói: “Cô bé.”
Kiều Nại, hay còn được anh gọi là “cô bé” nghiêng đầu đầy dễ thương nhìn anh, thoạt nhìn trông cô thật ngây thơ.
Ánh mắt Hình Sâm trở nên sâu thẳm rồi nhanh chóng trở lại như bình thường, anh nói: “Chúng ta đi tìm những người khác thôi.”
Kiều Nại ngoan ngoãn đáp lại: “Được.”
Hai nhân vật chính vô tình "rải đường" khiến các cư dân mạng đang theo dõi phải phát cuồng. Đôi khi, chỉ một lời gọi vô tình, một ánh mắt đầy ý nghĩa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào hơn cả.
[Hí hí hí, cách gọi “cô bé” vừa rồi nghe ngọt ngào quá đi!]
[Hóa ra trang phục của Nại Nại thật sự trông giống một cô bé lắm, nhìn đáng yêu quá! Khiến người khác nhìn mà muốn ôm ấp, hôn hít và bế nâng lên cao!]
[Gương mặt của Hình Sâm vừa rồi khi đối diện với quái vật trông giống như một thợ săn quỷ lạnh lùng, nhưng lại đưa tay bảo vệ “cô bé” tránh né khỏi sự tấn công của ác quỷ. Trong đầu tôi chợt xuất hiện tình tiết cho một cuốn tiểu thuyết, chúng tôi đều thấy choáng váng quá!]
-
Vì những sự việc vừa rồi xảy ra quá đột ngột, Hình Sâm và Kiều Nại đều quyết định sẽ đi ra phía sau để tìm những người khác. Hai người đều nhớ đến những tiếng gõ cửa liên tục vang lên khi nãy và đoán rằng có thể một số khách mời đã trốn vào một căn phòng nào đó. Họ nhanh chóng tìm thấy một cánh cửa. Khác với cánh cửa bí mật, cánh cửa gỗ này trông rất yếu ớt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Khi ánh sáng từ gậy phát sáng của Kiều Nại chiếu qua bề mặt cánh cửa, hai người họ nhìn thấy một loạt những dấu tay lộn xộn hằn trên đó. Ánh nến thấp thoáng chiếu qua cạnh cửa cánh cửa cho thấy nó không khép chặt, cả cánh cửa có vẻ nghiêng nghiêng một cách kỳ quái. Cảnh tượng khiến Kiều Nại và Hình Sâm đều im lặng, họ không hẹn mà đồng thời nghĩ đến một điều: “Đây rốt cuộc là do người làm hay là dấu vết của ma quỷ để lại?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.