Ai cũng biết “khôn” tức là đang khen một người nào đó khôn khéo lanh lợi, nhưng nghệ thuật ẩn dụ thêm chữ “lại” vào khiến hàm nghĩa câu lập tức thay đổi, Sầm Lâm Vũ nhanh chóng ỉu xìu.
Triệu An Kha cũng tranh thủ đến gần Nguyễn Ti Anh, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, em quá căng thẳng rồi, không có gì đâu.”
Nguyễn Ti Anh dựa vào Triệu An Kha làm nũng: “Tôi không cố ý đâu.”
Triệu An Kha chạm nhẹ vào trán Triệu An Kha: “Tôi biết.”
Chỉ một lát, mùi “thức ăn cho chó” đã tràn đầy trong chỗ tập hợp.
Hình Sâm nhìn hai cặp khách mời khác nói chuyện cư xử với nhau, anh cũng lén nắm lấy tay Kiều Nại. Kiều Nại cảm thấy có người nắm tay mình thì tò mò ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Hình Sâm không nhìn về phía mình nên cũng không nhìn nữa, nhưng hai bàn tay vẫn không buông ra.
[Các người sợ chúng tôi đói quá hả! Sao mà cứ liên tục đổ thức ăn cho chó lên đầu chúng tôi thế!]
[Chỉ có mỗi Mạn Mạn là trị được Vũ Vũ thôi! Kha Kha cưng chiều Anh Anh quá đi! Sâm Sâm cũng tranh thủ cơ hội nắm tay Nại Nại]
[Đủ rồi đủ rồi! Đừng cho ăn thêm nữa! Chẳng lẽ mạng sống của dân FA thì không phải là mạng à! Nếu để tôi ăn no tới chết thì mấy người đều là tội nhân!]
Sau một hồi trò chuyện, các khách mời cũng đã đoàn kết thành một khối, quyết định cùng nhau hành động. Họ đứng thành một hàng, người đứng đầu là Triệu An Kha, phía sau là Nguyễn Ti Anh. Sầm Lâm Vũ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121346/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.