Thật may mắn khi các khách mời vẫn còn mấy cây nến nhận được từ lúc bắt đầu. Khi nhận ra nơi tập hợp có đèn, vì không tiện cầm nến trong lúc nghỉ ngơi nên họ cũng đặt hết lên bàn cả. Đến khi kịp nhận ra là cần đi lấy nến, trước mặt họ chợt có một cơn gió lạnh rùng mình thổi lên.
Các khách mời: “!!!”
Một loạt nến ngay ngắn thẳng hàng ngay lập tức bị gió thổi tắt.
[Sự cố xảy ra quá bất ngờ, nó làm cho tôi dở khóc dở cười!]
[Chắc là thấy mọi người đều nghỉ ngơi đủ rồi nên bắt đầu giở trò đấy!]
[Rốt cuộc là Nại Nại đang bị nhốt ở đâu thế? Sao đến bây giờ rồi mà vẫn chưa ai tìm thấy cô ấy vậy?]
Trên đời này không có chuyện nào tồi tệ hơn so với việc vừa có một chút hy vọng đã bị dập tắt. Càng tệ hơn nữa là mọi người chợt thấy tầm mắt tối sầm lại, tinh thần của họ lập tức sụp đổ.
Sầm Lâm Vũ: “Ê-kíp chương trình có cần phải tệ bạc đến mức này không?”
Nguyễn Ti Anh: “Không có ánh sáng thì chúng tôi biết đi đường nào bây giờ?”
Từ Giai Mạn: “Không thể chừa lại đường sống cho nhau à? Sau này nhìn mặt nhau cho đỡ ngại chứ nhỉ?”
Ngay khi các khách mời đang rầu rĩ không biết làm sao cho phải, Hình Sâm bình thản ngồi xổm xuống. Anh lấy ra một ngọn nến may vẫn còn ở phía sau chân ghế mà mình vừa mới ngồi. Anh đã tiện tay để ngọn nến này ở đây trong lúc vừa mới đến chỗ tập hợp, cũng là để dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121348/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.