Trì Vãn theo bản năng tránh ánh mắt của Ngu Cửu Châu, thực sự đôi mắt ấy mang theo thù hận quá đỗi đáng sợ.
Kiếp trước, nàng vốn làm nghiên cứu học thuật, chuyên tâm vào đơn phương cổ dược, châm cứu, bấm huyệt, kết hợp giữa trung y hiện đại và tây y, chủ yếu tập trung cải thiện các phương thuốc truyền thống.
Từ thạc sĩ đã là bác sĩ. Bà nội nàng, thuở còn sống từng là đạo sĩ, y lý thâm sâu, tuy không có bằng cấp hành nghề, nhưng cả đời truyền hết y học lại cho nàng.
Trì Vãn tuổi trẻ đã được mời dự đại hội giao lưu trung y toàn quốc, đủ thấy năng lực của nàng. Chỉ là nàng thuộc kiểu người học thuật chuyên tâm, ngoài chuyện chuyên môn, gần như rất ít giao thiệp với ai.
Mà vị trưởng công chúa trước mặt này, ánh mắt bước ra từ máu chảy thành sông, núi xác thành đống, khiến nàng chỉ thấy bản thân như một sợi tơ mỏng trước cuồng phong.
Nàng dứt khoát không dám nhìn lại ánh mắt ấy nữa, chỉ thấp giọng nói một câu: "Ta đi gọi người."
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngu Cửu Châu chỉ còn lại vẻ không tin tưởng, cảm giác rõ ràng nàng vẫn đang toan tính điều gì. Dám bịa đặt chuyện thị phi về trưởng công chúa, lại còn hạ thuốc hãm hại nàng, gan to tày trời, kẻ như vậy nếu dễ dàng buông tha, thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?
Người này vừa giảo hoạt vừa hai mặt, chắc chắn sau lưng còn che giấu âm mưu khác. Hôm nay nàng chỉ sơ suất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851786/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.