Hạ Khứ vừa định ra tay thì Xuân Quy ngăn nàng lại, dè dặt hỏi Thái y.
"Công chúa thật sự không thể vào hàn tuyền sao?"
Thái y khựng lại một chút rồi quả quyết đáp: "Dĩ nhiên không thể vào hàn tuyền. Nếu chỉ là phát sốt thì dùng đá lạnh lau người là được rồi."
Bà dừng một lát, rồi trầm giọng nói thêm. "Có điều, theo lão thân xem xét, điện hạ không phải đơn giản là phát sốt... mà là trúng độc."
Đã có thể làm thái y, tự nhiên cũng có chút bản lĩnh. Chỉ cần xem sắc mặt, nghe hô hấp, hỏi đơn giản vài câu, chạm sơ qua mạch, bà liền chẩn đoán ra được Ngu Cửu Châu là do trúng độc mà ra nông nỗi này.
Thấy thái y đứng về phía Trì Vãn, Xuân Quy không nói thêm gì nữa, liền bảo Hạ Khứ cõng Ngu Cửu Châu quay về phòng ấm.
Mùa đông giá rét, phòng ấm là nơi chuyên dùng để sưởi, nhưng từ trước đến nay Ngu Cửu Châu không thích ở phòng ấm, thường chỉ nghỉ ngơi ở tẩm phòng bình thường. Chính vì thế, lần này tiền thân Trì Vãn mới có cơ hội ra tay.
Trong ký ức của Trì Vãn, tiền thân sớm đã vào phòng ấm chờ, đợi đến khi Ngu Cửu Châu ngủ trưa say giấc thì lẻn từ phòng ấm sang tẩm phòng, dùng mê dược làm Ngu Cửu Châu hôn mê, sau đó vác nàng sang phòng ấm.
Chính thất tuy chia gian, nhưng thực chất thông với nhau, chỉ ngăn cách bằng rèm, bình phong, hay tấm chiết bình. Phòng ấm là gian sâu nhất bên trong, từ đó hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851787/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.