Thánh Nguyên Đế lạnh lùng quan sát Trì Vãn, đôi mắt đã nhuốm dấu thời gian, như thể muốn nhìn thấu nàng không sót điều gì.
Trì Vãn cung kính kể lại mọi chuyện xảy ra trước cửa cung, từng chữ không thay đổi, không thêm thắt, cũng không giấu giếm bất kỳ chi tiết then chốt nào.
Thấy nàng thành thật như vậy, sắc mặt Thánh Nguyên Đế dịu xuống.
"Trẫm nghe nói, ngươi làm Viên Nhất Thanh tức đến ngất đi?"
"?" Trì Vãn mở to mắt, "Bệ hạ minh giám, Viên Các Lão tuổi đã cao, e là không chịu nổi gió lạnh, nên mới ngất xỉu, việc này không liên quan gì đến thần."
"Hừ, trẫm vừa định khen ngươi là trung trực, ngươi liền dám dối trẫm như vậy."
"Thần vô cùng hoảng hốt..."
Trì Vãn cúi đầu, không lên tiếng nữa.
Thánh Nguyên Đế cười lạnh: "Thái y chẩn đoán Viên Nhất Thanh là vì tức giận công tâm mà ngất, ngươi còn nói không phải bị ngươi chọc giận?"
Ngu Cửu Châu lập tức lên tiếng, tiếp lời: "Trì Vãn đối xử với một vị các lão đường đường như vậy, không phạt thì không đủ dập tắt lửa giận của Viên Các Lão."
Thánh Nguyên Đế liếc nàng một cái như nhắc nhở.
"Viên Nhất Thanh là các lão, Trì Vãn dù sao cũng là thê tử của nữ nhi trẫm, phò mã đường đường, không cần phải hạ mình đến mức đó."
"Nhưng cũng phải để Viên Nhất Thanh nếm chút hậu quả. Người đến tuổi ấy rồi, vẫn còn biết bày mưu tính kế."
Ngu Cửu Châu không nói gì, chỉ nhếch môi cười, rõ ràng nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851821/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.