Cuối cùng, Ngu Cửu Châu vẫn không giải thích vì sao mình lại làm như vậy. Nàng trước sau vẫn luôn cho rằng, quân thượng thì không cần giải thích hành động với thần tử.
Chỉ là, thái độ của nàng cũng đã dịu lại, không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc ban đầu.
Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh. Xuân Quy thấy bên trong không còn động tĩnh gì, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh bước vào.
Vừa rồi nàng và Hạ Khứ ở ngoài còn run bần bật. Bên trong rõ ràng đang cãi nhau, chủ yếu là giọng phò mã đang nói.
Hạ Khứ lo sốt vó, chỉ sợ điện hạ không vui, lỡ như nhất thời nổi giận liền giết luôn Trì Vãn.
Dù phò mã được bệ hạ trọng dụng, nhưng nếu là bạn lữ mà cãi nhau, điện hạ có ra tay, bệ hạ cũng khó mà xen vào.
Hạ Khứ định vào can ngăn, Xuân Quy cũng định thế. Không thể để điện hạ thật sự làm chuyện không kiềm chế được.
Vậy mà vừa chuẩn bị tâm lý xong thì bên trong lại hoàn toàn yên lặng.
Hạ Khứ không dám vào, sợ lỡ lời lại hỏng chuyện đành để một mình Xuân Quy bước vào.
Chính đường, Trì Vãn ngồi yên, sắc mặt vẫn còn giận. Nàng nói bao nhiêu cũng như nước đổ lá khoai.
Ngu Cửu Châu cũng thấy Trì Vãn có phần kỳ lạ. Thân là quân, nàng đã hạ mình nói đến vậy, đáng ra không dễ dàng gì. Dù không trực tiếp giải thích, thì cũng đã ngầm bày tỏ rõ ràng rồi, Trì Vãn còn muốn gì hơn?
Quả là sự khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851822/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.