Trời dần tối, xa giá của Trưởng Công Chúa đã rời phủ, đi đến bờ Khải Giang nơi mặt sông đã đóng băng.
Ngu Cửu Châu vừa rời khỏi phủ, bên phía hoàng đế liền nhận được tin tức, lập tức hỏi Uông Hải. "Phò mã đâu rồi?"
"Phò mã đã cho người đi bao một chiếc thuyền rồi ạ."
"Cái Trì Vãn này, cũng khá có tiền đó chứ. Trẫm nghe nói thuê một chiếc thuyền ở đấy giá không hề rẻ."
Uông Hải vội vàng đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, phò mã chỉ thuê một chiếc thuyền nhỏ thôi, chiếc đó thì..."
Hắn còn giơ tay mô tả kích thước, hoàng đế lập tức nghẹn lời.
"Nàng định để Châu nhi đạp nàng xuống sông à?"
Uông Hải cũng có chút ngại ngùng. "Có lẽ là phò mã không có tiền."
Không đời nào Trì Vãn không có tiền. Ngu Cửu Châu mỗi tháng đưa nàng ngàn lượng bạc, thuê một chiếc thuyền hoa không nổi thì thôi, đằng này thuê một chiếc du thuyền to một chút vẫn dư sức.
Nghe vậy, hoàng đế chỉ lắc đầu. "Phò mã với trẫm, đều là loại không có tiền."
"Hoàng hậu ban thưởng tiền cho nàng, nàng cũng lấy danh nghĩa của Châu nhi mà mua vật tư gửi ra ngoài. Tính tình cứng rắn thật đấy, nhất quyết không muốn chiếm tiện nghi của Châu nhi. Chỉ là hoàng hậu lại quá nuông chiều Châu nhi, mới để nàng bị sỉ nhục thế này."
Uông Hải đứng một bên không dám lên tiếng. Hoàng đế đang đánh giá Hoàng Hậu và Trưởng Công Chúa, đó đều là người thân ruột thịt của ngài, nô tài như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851825/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.