"Ngươi đến rồi."
Ngu Cửu Châu nâng chén trà, giọng nói nhàn nhạt. Nếu lắng tai nghe kỹ sẽ phát hiện trong giọng nàng khẽ run.
Câu đầu tiên Trì Vãn nói ra tuy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng người có chút bối rối, đến chính nàng cũng không nói rõ được là vì sao.
Nhưng phải nói, hôm nay Trì Vãn thực sự khiến người ta kinh diễm. Nét đẹp dịu dàng, khí chất nhu hòa, làn da trắng như tuyết, ánh mắt trong veo mà mang theo vẻ u buồn như muốn trách cứ, càng khiến nàng thêm phần đáng yêu. Một thân y phục trắng, khí chất phiêu dật, nàng giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, vừa nổi bật vừa thanh nhã.
Gương mặt và vóc dáng rõ ràng là không thay đổi, nhưng hiện tại Trì Vãn lại hoàn toàn không giống với người trước kia. Trước đây nàng khiến người ta không thể yêu thích nổi, còn bây giờ, chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười cũng khiến người nhìn say đắm.
Ngu Cửu Châu thản nhiên quan sát nàng, nghĩ thầm bất kể là khôn trạch hay càn nguyên, e rằng đều khó lòng thoát khỏi sự khuynh đảo này.
Trì Vãn không khách sáo ngồi xuống đối diện nàng, còn mang theo chút uất ức trách móc: "Điện hạ có biết, ta vừa rồi bị ép ngâm nước lạnh băng giá cỡ nào không?"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, Ngu Cửu Châu cau mày: "Vì sao?"
Trì Vãn liền kể chuyện gặp Lâm Thiên Đóa, lại vì kiêng dè thân phận nàng kia nên phải nhảy xuống sông, còn bị thích khách tập kích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851826/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.