Trì Vãn đến sân của Thái Phu Nhân, nơi đây trang nghiêm và có phần cổ kính, là chốn hiếm hoi trong Bá Phủ còn giữ được phong thái của một gia tộc trăm năm.
Nàng vừa bước vào sân, thì một lão ma ma tiến lại nói: "Phò mã, Thái Phu Nhân xúc động quá mức nên đã ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Xin Phò mã cứ chờ tạm ở đây."
Trì Vãn liếc nhìn sân trời lạnh giá, nhíu mày hỏi thẳng: "Ý ngươi là bảo ta phải đứng ở đây chờ sao?"
Trong sân không thiếu nơi có thể ngồi uống trà, vậy mà lại không cho nàng ngồi, rõ ràng là có ý làm khó.
Lão ma ma vẫn cúi người đáp: "Vâng, xin phò mã cứ chờ ở đây."
A, đúng là bày trò "ra oai phủ đầu".
Giọng Trì Vãn lạnh đi: "Thái Phu Nhân đã ngất mà không mời đại phu? Nếu người vô dụng thì ta có thể cho người đi gọi thái y đến."
Đi theo Ngu Cửu Châu lâu, nàng cũng học được bảy tám phần khí thế của đối phương, khi cần có thể khiến người khác lạnh sống lưng.
Lão ma ma khựng lại, có chút chột dạ:
"Phò mã, đại phu nói Thái Phu Nhân không đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi là được, tránh xúc động."
Trong nhà những lão ma ma như vậy gần như nửa đời làm chủ sự, chỉ là chủ tử cho chút thể diện, bản chất vẫn là nô tài. Người đứng sau bà ta là ai, Trì Vãn tạm thời không muốn truy xét.
Đã sai người mời nàng đến, lại giả vờ không gặp, còn để nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851830/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.