Không ổn, không ổn chút nào.
Trì Vãn nghĩ, nếu nàng có được dáng vẻ quyến rũ như các tỷ tỷ ở Giáo Phường Ty, thì đã múa một điệu để quyến rũ Ngu Cửu Châu rồi. Dù sao cũng còn hơn là khổ công thuyết phục.
Chỉ tiếc rằng Ngu Cửu Châu không phải kiểu người mê sắc đẹp bên ngoài.
Thôi, nàng lại nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Ngu Cửu Châu có thích hay không, liên quan gì đến nàng? Nàng đâu thật sự muốn thành thân với đối phương.
Chỉ cần Ngu Cửu Châu chịu trọng dụng nàng là được. Với tính cách của nàng ấy, nếu sau này chính biến thất bại, cũng sẽ thu xếp đường lui ổn thỏa cho thuộc hạ trung thành. Tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng.
Huống hồ nàng đâu có tham vọng gì lớn lao chỉ mong có thể rút lui an ổn, sống cuộc đời ẩn danh là đủ. Mà chuyện ấy với Ngu Cửu Châu thì đâu khó.
Vấn đề là hiện tại có quá nhiều người đang theo dõi nàng. Mỗi cử động đều bị nhìn chằm chằm, không thể dễ dàng rút lui.
Trì Vãn tựa vào bên cạnh, trong lòng ôm một bình nước nóng. Nàng vốn không lạnh, chỉ là muốn ôm lấy thứ gì đó cho ấm tay.
"Mùng năm ta muốn đến huyện Thanh Viễn một chuyến, cùng Lư Trinh bàn bạc vụ thôn tính ruộng đất của dân. Điện hạ có cần ta mang về thứ gì không?"
Nghe vậy, Ngu Cửu Châu theo bản năng nhìn về chiếc chuông gió bên khung cửa sổ. Từ khi treo lên đến nay, nó chưa từng phát ra tiếng.
Người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851831/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.