Ngày xuân yến chính thức bắt đầu, sau khi Hoàng Hậu an tọa, quan viên Lễ Bộ bắt đầu đọc diễn văn. Nội dung thì... không có gì mới mẻ, toàn là những lời tán tụng hoàng đế, đúng kiểu khuôn phép cũ kỹ.
Trì Vãn nghe đến mức buồn ngủ, thế là ở dưới bàn nàng bắt đầu nghịch tay sờ vào y phục của Ngu Cửu Châu. Ngu Cửu Châu âm thầm vỗ một cái lên mu bàn tay nàng, nhắc nhở nàng an phận được năm phút thì lại bắt đầu đụng chạm vào túi thơm đeo bên hông mình.
"Thành thật chút đi." Cuối cùng, Ngu Cửu Châu nhịn không được, nhỏ giọng quở trách.
Chẳng may lát nữa nàng phải đứng dậy, quần áo nhăn nhúm thì còn ra thể thống gì nữa.
Trì Vãn làm ra vẻ vô tội, thu tay lại: "Vừa rồi điện hạ vội vã đi đến ngự thư phòng, là vì tưởng ta bị người ta đánh sao?"
Đúng là nàng đã nghĩ như vậy thật, nhưng Ngu Cửu Châu đâu thể thừa nhận, bèn giả vờ không nghe thấy.
"Vì sao điện hạ không để ý đến ta? Là vì ta đoán trúng rồi sao? Nhìn điện hạ sốt ruột vì thần như vậy, thần cảm động lắm đó."
Một lúc "ta", một lúc lại "thần", nghe kiểu ấy là biết Trì Vãn lại đang giở trò.
"Câm miệng." Ngu Cửu Châu khẽ quát, giọng nghiêm khắc.
Trì Vãn lập tức lộ vẻ ấm ức: "Nàng hung dữ với ta."
Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, len lén liếc nhìn nàng, thấy Trì Vãn cúi đầu, dáng vẻ rất oan ức, trong lòng nàng không hiểu sao mềm nhũn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851850/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.