Người đoạt được danh hiệu thơ khôi là con gái dòng đích của một vị ngũ phẩm quan văn Càn Nguyên. Nàng vốn chẳng phải nhân vật được để mắt tới, không ai ngờ lại đột ngột vượt lên đoạt giải nhất. Khi hoàng đế muốn ban thưởng và phong quan, nàng lại khéo léo từ chối.
"Thảo dân khấu tạ ân điển của bệ hạ, chỉ là thần mới đỗ cử nhân, muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm. Kính mong bệ hạ minh giám."
Thánh Nguyên Đế ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ông biết, rất nhiều người chỉ muốn dự thi để đỗ tiến sĩ rồi mới nhận chức quan. Gọi là khí khái văn nhân, cũng được xem là điều tốt. Ông không hề giận, ngược lại cảm thấy Đại Chu có được những người như vậy là chuyện rất đáng mừng.
"Ngươi đã thắng, trẫm đương nhiên phải ban thưởng. Nếu ngươi muốn dự khoa cử để nhận chức quan, vậy trẫm ban cho ngươi chức tòng bát phẩm Tu Chức Tá Lang."
Tán quan - quan chức hữu danh vô thực vốn so với thực chức còn cao hơn về mặt danh vọng. Vì vậy, ban thưởng như vậy chẳng có gì đáng nói. Lúc Hoàng đế đang cao hứng, cũng không ai dại gì làm trái ý để rước họa vào thân.
Trì Vãn ngồi nhìn những người đoạt giải, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Người giành thơ khôi tên là Cố Yến Phi, cái tên vừa hay lại vừa có khí chất, trông chỉ mười bảy mười tám tuổi, tuổi còn trẻ mà đã đỗ cử nhân, vô cùng hiếm thấy. Nếu sang năm nàng đỗ Tiến sĩ, chưa đến hai mươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851851/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.