Tịnh Trần đại sư năm nay chín mươi mốt tuổi, cũng đã xuất gia được chín mươi mốt năm.
Không sai - bà vừa mới lọt lòng đã bị bỏ rơi trước cửa một ngôi chùa, không ai tìm được cha mẹ, được nhà chùa nuôi lớn, và sống cả đời trong chùa miếu.
Tương truyền, Tịnh Trần đại sư là Phật tử chuyển thế, phải trải qua mọi khổ nạn nhân sinh, sinh lão bệnh tử, vinh nhục thị phi để buông bỏ phiền não thế gian.
Người ta đồn như vậy cũng không phải không có lý. Bà bị vứt bỏ từ nhỏ, lần đầu xuống núi du phương thì chịu đói gần chết, sau đó lại mắc trọng bệnh. Chính sư phụ của bà đã dùng hết toàn bộ nội lực, hy sinh cả tính mạng mới cứu sống bà được.
Tịnh Trần đại sư sống đến chín mươi năm, nếm đủ gian khổ nhân sinh, mãi đến tận tám mươi tuổi mới dừng bước, an cư tại Huyền Dương Tự, suốt mười năm không rời khỏi cửa chùa.
Khi Thánh Nguyên Đế còn khỏe, hằng năm đều tới nghe bà giảng Phật pháp. Hai năm gần đây sức khỏe yếu, thì bảo Ngu Cửu Châu đến thay mình lĩnh hội những cảm ngộ mới của đại sư.
Lúc gặp Tịnh Trần đại sư, Trì Vãn thấy đối phương rất phù hợp với ấn tượng mà nàng vẫn tưởng tượng về cao tăng, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, nhưng gương mặt từ ái, nhìn thế gian bằng ánh mắt hiền hòa, đầy thương xót.
Bà nở nụ cười từ bi, chắp tay hành lễ với Ngu Cửu Châu.
"Điện hạ."
Ngu Cửu Châu khẽ gật đầu: "Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851858/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.