Ngu Cửu Châu khó khăn lắm mới lách được qua người Trì Vãn, mặt đỏ bừng, nằm xuống giường. Thực sự quá mất mặt rồi. Nàng nóng đến mức không muốn đắp chăn.
Trì Vãn chỉ cảm thấy một làn hương thơm thoảng qua, còn chưa kịp cảm nhận kỹ, đã bị ai đó trùm chăn kín lại.
Là Ngu Cửu Châu - nàng đưa tay kéo chăn phủ lên người, thế là hai người cứ vậy, một trên một dưới.
Trì Vãn để ý thấy nàng trở mình, ánh mắt còn rơi thẳng trên người mình.
Do dự giây lát, nàng bỗng co người lại, ôm gối nằm nghiêng, dáng vẻ có chút đáng thương. Thực ra chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là theo bản năng muốn nhận được chút quan tâm, chút xót xa từ Ngu Cửu Châu.
Nàng cố tình co ro thân thể, cũng không dám quay đầu lại, sợ bị phát hiện tâm tư trong lòng.
"Nếu không... nàng trở về giường ngủ đi." Ngu Cửu Châu cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Xem ra, nàng đã nhìn ra người kia đang lạnh.
Trì Vãn lúc này mới ngồi dậy. "Sàn nhà sạch sẽ, không sao đâu."
"Vậy để ta bảo người mang thêm chăn vào."
Dù sao cũng không thể để phò mã của mình co ro lạnh cóng cả đêm. Mà thực ra, dù có thêm chăn, nằm đất vẫn lạnh lắm. Bên trong chăn chẳng còn hơi ấm, cơ thể Ngu Cửu Châu vốn đã lạnh, thường ngày ngủ đều phải ôm túi sưởi, cạnh giường cũng đặt mấy bếp lò nhỏ.
Nhưng đây là Huyền Dương Tự, điều kiện có hạn, nàng không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851859/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.