Lễ cầu phúc thật sự khiến người ta kiệt sức. Dù Trì Vãn có nội lực chống đỡ, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Ngu Cửu Châu tuy cũng mệt, nhưng mỗi động tác, mỗi lần hành lễ đều ngay ngắn đâu vào đấy, nghiêm trang và uy nghi, không hề lơi lỏng.
Trì Vãn hiểu rất rõ, lễ cầu phúc với hoàng thất Đại Chu là chuyện vô cùng quan trọng. Nàng đi sau Ngu Cửu Châu, cẩn thận bắt chước theo từng cử chỉ, động tác, không dám có nửa phần sơ suất.
Dù bình thường hay đùa giỡn một chút, nhưng trong những dịp trang nghiêm thế này, nàng tuyệt đối nghiêm túc. Đó chính là thái độ của Trì Vãn, khi đã làm việc chính một ly một tí cũng không hề qua loa.
Nhưng đến khi hai canh giờ trôi qua, nàng gần như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Quá mệt mỏi!
Không chỉ là mỏi mệt về thể xác, mà còn là áp lực tâm lý - không được phép phạm sai sót nào, bên cạnh còn có các quan viên Lễ Bộ luôn nhắc nhở.
Vì không muốn mất mặt phủ công chúa, Trì Vãn hết sức phối hợp, nghiêm chỉnh như một học sinh giỏi mẫu mực. Cuối cùng, đến tiết mục tĩnh tọa. Mọi người có thể nghỉ ngơi đôi chút.
Trì Vãn ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngu Cửu Châu, nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Lập tức nàng nghe thấy một tiếng... nhai rất khẽ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lọt vào tai nàng lại vô cùng rõ ràng.
Ai đó đang... ăn vụng?
Trì Vãn nhịn không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851860/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.