Khi Trì Vãn mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng cổ kính, lòng nàng ngập tràn nghi hoặc.
Đây là đâu?
Thật ra trên đường tới đây, nàng đã từng tỉnh lại một lần, lúc ấy vừa mở mắt đã thấy mấy kẻ áo đen đang giết người. Thích khách sao? Trông như thể đang ám sát nàng vậy.
Nàng cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có người muốn ám sát nàng?
Trì Vãn chỉ nhớ lúc ấy mình đang trên đường tới dự một buổi giao lưu đại hội, mới vừa lên xe còn tìm được một quyển tiểu thuyết định đọc giết thời gian. Còn chưa kịp mở ra thì đã ngất đi, đến khi tỉnh lại, đập vào mắt chính là cảnh nhóm hắc y nhân đang giao chiến với đám thích khách.
Tại sao nàng lại cho rằng đám người mặc áo đen kia là đang bảo vệ mình?
Bởi vì lúc lưỡi kiếm bổ về phía nàng, chính họ là những người lấy thân che chắn.
Máu vấy đầy đất, nếu tới nước này nàng còn không hiểu là mình đã xuyên không thì đúng là uổng công đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi.
Nàng bắt đầu nghĩ mình đã xuyên tới triều đại nào?
Xem ra thân phận của thân thể này không thấp, ít nhất cũng phải là người rất quan trọng. Bằng không thì sao lại có nhiều người bảo vệ đến mức bất chấp tính mạng, thà chết cũng không để nàng bị thương?
Cũng chính vì lý do đó mà nàng không chọn cách chạy trốn. Bên ngoài toàn là thích khách, ai cũng muốn lấy mạng nàng. Nếu nàng lén bỏ chạy, ngộ nhỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851911/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.