Trong phòng phảng phất hương sơn trà vùi giữa tuyết, thanh đạm mà lạnh lẽo. Mùi hương ấy như tuyết đậu lên chóp mũi, rét buốt khiến người ta ngơ ngẩn.
Trì Vãn thấy chính mình dần chìm vào hương thơm ấy. Nàng nhận ra đây là "tin tức tố" thượng hạng của khôn trạch. Kể cả càn nguyên mạnh nhất, hễ hít phải cũng khó lòng chống đỡ.
Trong thân thể nàng dường như có một ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, thôi thúc tất thảy bản năng muốn bộc phát.
Nàng cũng thoáng ngửi thấy mùi hương riêng của bản thân lẫn chút vị thuốc, chút vị trà dịu dàng, trong trẻo, như nhen nhóm người ta đến gần. Ấy là "tin tức tố" của nàng.
Hai làn tin tức tố quấn quýt đầy phòng, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai cùng cao dần lên.
Lý trí bảo Trì Vãn phải khống chế, tuyệt đối không được hành động hồ đồ. Nhưng Ngu Cửu Châu, người hiểu Trì Vãn hơn bất kỳ ai lại biết phải hành động thế nào để phá vỡ mọi kiềm chế.
Ngu Cửu Châu chậm rãi tiến lại. Trì Vãn theo phản xạ lùi mãi cho đến khi vướng mép giường La Hán, loạng choạng ngã ngồi xuống, hai tay chống ra sau, mắt long lanh ướt nước ngước nhìn. Dáng vẻ thỏ con ấy càng khơi lên khao khát nơi đáy mắt của Ngu Cửu Châu.
"Phò mã nhẫn giỏi như thế sao?" Trưởng Công chúa trêu, đưa tay kéo mạnh, lực lớn đến bất ngờ khiến Trì Vãn hoảng hốt. Kể cả nàng cũng không ngờ thân thể trông gầy mảnh ấy lại ẩn sức mạnh đáng gờm như vậy.
"Không... không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851914/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.