Lần thứ hai nhìn thấy Ngu Cửu Châu, tâm trạng Trì Vãn cực kỳ phức tạp, vừa có tức giận, lại càng nhiều là xấu hổ.
Nàng biết rõ bản thân nên căm ghét Ngu Cửu Châu mới phải, vậy mà... chẳng ghét nổi.
Trì Vãn cảm thấy mình đúng là loại người chỉ biết chạy theo sắc đẹp. Chỉ vì Ngu Cửu Châu quá đẹp, nên mới không thể ghét nàng sao?
Nhận ra điều đó, Trì Vãn bắt đầu giận dỗi với chính mình.
Nàng không hề nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy Ngu Cửu Châu, tim mình lại đập rộn ràng. Là trái tim nàng thích Cửu Châu, là linh hồn nàng cũng thế. Dù đầu óc bảo rằng nên chán ghét nàng, nhưng cảm xúc và con tim lại không chịu nghe theo.
Trì Vãn bước thẳng đến trước mặt Ngu Cửu Châu, không hành lễ, không mở miệng, chỉ yên lặng đứng đó.
Thái độ lạnh nhạt này đã đủ cho thấy nàng hiện giờ đang không vui.
Ngu Cửu Châu cũng không nói gì thêm, xoay người bước lên xe ngựa.
Trì Vãn liếc nhìn quanh, biết không còn lựa chọn nào khác, đành lên ngồi cùng xe với nàng.
Chờ nàng vừa ổn định chỗ ngồi, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Trì Vãn nhắm mắt lại, không thèm nhìn sang, chỉ im lặng co mình ở góc xe.
Nếu xe rộng thêm chút nữa, e là nàng đã ngồi sát mép còn lại để cách xa hơn rồi.
Nhìn vậy, Ngu Cửu Châu vừa buồn cười vừa bực mình. Thật là... trẻ con hết mức.
Trong lòng cười thầm, nàng mở lời trước: "Kim Triều không có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851915/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.