Thuần mộc linh căn!
Lâm Sơ Dương cảm thấy cậu sắp khóc chết rồi, quả nhiên…”Hệ thống mày chơi khăm tao!”
Hệ thống: “Tư chất đơn linh căn tốt như vậy tại sao là chơi khăm cậu.”
Mày cho là ông chưa từng đọc nguyên tác sao, đơn linh căn cũng phải xem thuộc tính nữa có được không, mày cho rằng ông không biết mộc linh căn chỉ có thể làm vú em à! ! !
Hệ thống sửa cậu: “Là vú anh, cậu không có ngực.”
Lâm Sơ Dương tạc mao, không khỏi rống lên: “Tao phi, ai nói với mày cái này!”
Mạc Trạch cách đó không xa nghe nói như thế hai mắt kỳ quái đánh giá cậu, “Ngươi nói cái gì?”
Lâm Sơ Dương căng thẳng trong lòng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời, “Ta… Ta bảo hôm nay khí trời tốt.”
Mạc Trạch phối hợp ngẩng đầu nhìn, “Ừm, trời âm u.”
Lâm Sơ Dương: “…” Hàng này thật không phải là bị người ta xuyên qua?
Mạc Trạch bằng phẳng đón nhận ánh mắt cậu, khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất như đang nhìn tình nhân, ôn nhu có thể ngấy chết người.
Lâm Sơ Dương nhìn vết thương trên môi đối phương, đột nhiên nhớ tới chuyện gặm miệng trong sơn động trước đó, sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng xoay người rời khỏi gương.
Nhưng mà né qua phía trước lại quên mất phía sau, cậu vừa nghiêng đầu liền đối diện với mấy cặp mắt sáng loáng của ba người Huyền Dương tông, giống như đang nói: “Cứu tinh a!”
“Rốt cục giải thoát rồi!”
“Cho dù chống cự cũng nhất định nhất định phải khiêng người trở về!”
Lâm Sơ Dương rùng mình một cái, bước chân dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807032/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.